thấy hơi rối trí.
“Thế còn việc ông ta nói muốn cứu con trai mình thì sao?” Kihara hỏi.
Cả về điểm này Yuzuki cũng chỉ biết lắc đầu. “Về phía chúng tôi, chúng
tôi không hề định làm ngơ trước những suy nghĩ của Shingo. Chúng tôi
cũng chưa một lần ép buộc gì cậu ấy. Nếu muốn lúc nào cậu ấy cũng có thể
từ bỏ môn trượt tuyết. Nên việc ông Torigoe nói hoàn toàn nằm ngoài dự
tính của tôi.”
“Ông Torigoe nói rằng con trai ông ta không thể tự mình nói ra được
điều đó. Nếu cậu ta từ bỏ môn trượt tuyết thì cha cậu ta sẽ bị sa thải. Chính
vì thế cậu ta đã tiếp tục kiềm chế.”
“Đúng là chúng tôi đã hứa sẽ giới thiệu việc làm cho ông Torigoe nếu
Shingo trở thành thành viên của đội trượt tuyết của công ty phát triển
Shinsei. Nhưng có chấp nhận điều kiện đó hay không là quyền tự do của
cha con họ.”
“Hóa ra là vậy.” Viên cảnh sát gật đầu. Nghe rất lạnh lùng.
Câu hỏi cuối cùng đó là Yuzuki có nghĩ ai đó đứng đằng sau điều khiển
Katsuya hay không. Yuzuki quả quyết rằng anh không nghĩ được ra bất kỳ
ai. Thực ra thì có suy nghĩ đến mấy anh cũng không thể nào nghĩ ra được.
Bộ mặt của hai viên cảnh sát trông có vẻ rất khổ sở. Tuy thủ phạm đã ra
đầu thú nhưng một khi không biết được sợi chỉ kết nối với kẻ giật dây đằng
sau thì không thể đưa ra được kết luận chính xác.
Ngồi trong xe taxi để về khách sạn, Yuzuki nhớ lại đoạn hội thoại mà
anh đã nói với Torigoe Katsuya. Khi Yuzuki hỏi “Ông có biết gì về vụ việc
không?” thì Torigoe đã trả lời rằng, “Còn hơn cả thế ấy chứ.” Ông ấy vừa
nở một nụ cười có vẻ như khinh bỉ chính mình vừa nói như sau. “Người
gây ra vụ tai nạn đó là tôi. Chính tôi là thủ phạm.”
Vì những từ Yuzuki nghe được quá bất ngờ so với dự tưởng của anh nên
anh phải mất vài phút để hiểu ý nghĩa của từng từ đó. Sau đó Yuzuki đã
phải hít một hơi thật sâu. “Không thể nào,” anh lẩm bẩm.