“Tôi nghĩ nó là một chuyện động trời và nghĩ lại rằng đúng là phải làm
ngơ nó thôi. Nhưng đối phương lại đưa ra món mồi béo bở để nhử tôi. Hắn
ta nói, nếu Hida Kazami bị chấn thương thì đội trượt tuyết của công ty phát
triển Shinsei sẽ mất đi ngôi sao sáng giá. Và đương nhiên số tiền dành cho
đội cũng bị cắt đi. Sự tồn tại của đội trượt tuyết sẽ trở thành vô nghĩa. Việc
cắt giảm đầu tiên chắc chắn phải là câu lạc bộ trượt tuyết thiếu niên. Như
vậy Shingo sẽ được giải phóng. Nhưng việc đó không liên quan gì đến tôi
nên tôi cũng không bị công ty phát triển Shinsei sa thải. Tôi đã nghĩ đây là
món hời đối với tôi.”
“Tức là một mũi tên trúng hai đích à?”
Yuzuki thầm phục cái kẻ không biết là ai, từ đầu đến đã nghĩ ra được
diệu kế này.
“Tôi vừa phân vân vừa trả lời lại tin nhắn. Tôi thử hỏi hắn gây tai nạn
mức nào và làm như thế nào thì được? Ngay lập tức một chiếc hộp nhỏ
được gửi đến chỗ tôi. Trong hộp là một thiết bị nhỏ tự chế mà tôi chưa nhìn
thấy bao giờ cùng với một triệu yên tiền mặt. Thiết bị này là để lắp vào hộp
động cơ trong xe buýt nhỏ.
“Cách lắp thiết bị cũng được giải thích rất cụ thể, cẩn thận vào một tờ
giấy. Một triệu yên chỉ là khoản tiền trả trước. Lúc đó tôi mới biết người
gửi tin nhắn cho tôi không hề có ý đùa. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy lẽ ra
tôi nên đi báo ngay với cảnh sát. Nhưng tôi lại dấn vào chuyện này rồi nên
không thể rút lại được. Tôi nghĩ mình đâm lao thì phải theo lao thôi.”
“Lúc đó ông đã tới khách sạn North Pride sao?”
Torigoe Katsuya gật đầu. “Đúng thế. Tôi xin nghỉ phép ở công ty rồi đi
đến tận Hokkaido.”
“Tại sao ông lại ra tay vào ngày hôm đó?”
“Nó đã được định trước rồi. Vì ngày hôm đó tôi biết vận động viên Hida
sẽ rời khỏi khách sạn một mình. Nếu lắp thiết bị vào chiếc xe buýt thì chỉ
có thể lắp vào ngày hôm đó được thôi.”
“Bằng cách nào ông biết được kế hoạch của cô bé?”