“Nhưng ngay trước khi chiếc xe buýt xuất phát thì một chuyện không
tưởng đã xảy ra. Đó là vận động viên Hida lại xuống xe. Tôi đã cố hết sức
nhưng không thể cứu vãn được gì. Công tắc thì đã bấm rồi mà chiếc xe
cũng đã chuyển bánh. Tôi đã cầu nguyện. Tôi cầu cho thiết bị đó không
hoạt động được. Những lời cầu nguyện của tôi chẳng thành. Khi tôi biết tai
nạn đã xảy ra, trước mắt mọi thứ tối đen lại. Tôi không biết phải làm thế
nào nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết cần phải rời khỏi nơi này ngay. Tôi đã rời
khỏi khách sạn trước khi đường bị cấm lưu thông. Khi đi ngang qua nơi đã
xảy ra tai nạn tôi đã chắp hai tay vào cầu nguyện. Tôi cầu trời làm ơn đừng
để ai bị thương nặng.”
Torigoe Katsuya chắp hai tay lại với nhau như thể đang tái hiện lại sự
việc khi đó. Giọng ông ta như đang khóc.
Yuzuki thấy hồ nghi. Vì anh vẫn nghĩ rằng vụ việc đó là nhằm lấy đi tính
mạng của Kamijou Nobuyuki. Nhưng khi nghe xong chuyện này thì anh
thấy Torigoe Katsuya không hề có ý đó. Bởi vì ông ta thậm chí còn chẳng
biết mặt Kamijou Nobuyuki. Vậy tại sao trong thiết bị được lắp vào xe buýt
lại có sử dụng linh kiện liên quan đến công ty xây dựng KM? Yuzuki không
nghĩ đó chỉ là do tình cờ.
“Đó là những gì tôi đã làm. Dù là đồng lõa với kẻ khác nhưng tôi đã
cướp đi tính mạng của một con người. Tôi đang đau đầu không biết mình
nên làm gì thì có điện thoại Shingo gọi cho tôi vào đêm hôm qua lúc đã rất
khuya. Anh nghĩ nó đã nói gì? Đột nhiên nó nói ‘Thủ phạm gây ra vụ tai
nạn là cha phải không?’ Tôi giật mình chứ. Tôi định hỏi ‘Mày vừa nói gì
vậy?’ thì bị tắc lại. Nó nói tôi phải nói thật với nó đi thế là ngay lập tức tôi
đã đầu hàng.
“Chuyện là vậy đó. Anh đã hiểu rõ chưa? Tôi bảo với nó vì tôi có nhiều
lý do và nó nói với tôi như thế. Và chúng tôi đã quyết định sáng nay gặp
nhau ở ga Sapporo để nói chuyện.”
Chuyện như vậy sao? Yuzuki lờ mờ có thể đoán ra lý do Shingo phát
hiện ra chân tướng sự việc. Chính khi anh và Kaizuka nói chuyện với nhau
ở nhà ăn mà không nhận ra Shingo ở ngay gần đó. Họ đã nói về việc thủ