phạm có lẽ là người biết được kế hoạch của đội trượt tuyết. Phải chăng khi
nghe cuộc hội thoại đó Shingo đã bắt đầu nghi ngờ cha mình. Nói đến đây
Yuzuki mới nhớ ra. Kaizuka nói Shingo có những biểu hiện khác thường
chính là khoảng thời gian đó.
“Sáng nay ông đã nói chuyện gì với Shingo vậy?”
“Đầu tiên tôi đã nói hết sự thật với nó. Sau đó tôi xin lỗi nó. Dù việc này
tôi làm vì nó nhưng kết cục tôi lại khiến nó càng khổ sở hơn. Tôi đúng là
một kẻ bỏ đi. Tôi không có tư cách gì làm cha nó.” Torigoe Katsuya sụt sịt
mũi.
“Thế Shingo phản ứng thế nào?”
“Tôi đã nghĩ nó sẽ rất tức giận nhưng trái với những gì tôi nghĩ nó chỉ im
lặng. Có lẽ nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nó khác với tôi một trời một
vực. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, nó hỏi tôi sẽ ra tự thú chứ? Tôi
đáp là tôi cũng định làm như vậy. Vì thế mà hôm nay tôi đã đến đây.”
“Có thật ông đến để tự thú không?” Yuzuki hỏi lại.
“Không phải vì thế mà tôi có mặt ở đây sao? Vợ của người đã mất cũng
sắp tới rồi phải không? Tôi sẽ tới thú nhận mọi tội lỗi với họ và để họ báo
chuyện này với cảnh sát.” Torigoe Katsuya nhìn Yuzuki với ánh mắt thành
khẩn.
“Sau đó ông có nhận được tin nhắn của kẻ kia không?”
“Tôi chẳng nhận được gì cả. Chắc hắn cũng vô cùng hoảng loạn. Chắc
hắn không thể ngờ tôi lại phá hỏng mọi thứ thế này.” Nước mắt từ khóe mắt
của Torigoe Katsuya trào ra. Ông ta cười hềnh hệch.
Chẳng bao lâu sau đó Kamijou Setsuko cùng người nhà đã đến bệnh
viện. Thấy thế, Torigoe Katsuya bèn nói, “Thôi, tôi đi đây,” và bỏ đi.
Nhưng ông ta dừng bước rồi quay lại.
“Yuzuki này, tôi nghe nói loài chim cúc cu chuyên đi đẻ trứng vào tổ của
những loài chim khác chẳng hạn như chim chích, bách thanh hay chim sẻ.
Và sẽ nhờ chính những con chim đó nuôi hộ con mình. Anh có biết
không?”