38
Kotani đã đợi Yuzuki trong phòng khách sạn. Nghe chuyện của Yuzuki,
Kotani vò đầu, bứt tai. Sau khi rên rỉ một hồi với bộ dạng đó, ông ta ngẩng
lên bằng một bộ mặt nhăn nhó. “Chết tiệt. Biết báo cáo thế nào với cấp trên
đây?”
“Chắc chẳng còn cách nào khác là phải thuật lại y như vậy thôi.”
“Anh nói nghe có vẻ nhẹ tênh thế nhỉ? Vì anh chẳng phải là nhân viên
chính thức của công ty phát triển Shinsei nên có lẽ anh nghĩ đây là chuyện
của người dưng. Nhưng đừng vội mừng rằng trung tâm nghiên cứu khoa
học thể thao sẽ bình yên. Nếu họ phát hiện ra việc chúng ta đã ép Torigoe
Shingo tham gia vào câu lạc bộ chính là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thì
nhất định ta sẽ không chống lại được búa rìu dư luận. Lúc đó thì trung tâm
nghiên cứu chỉ còn nước phải đóng cửa mà thôi.”
Yuzuki nhún vai. “Đành phải vậy thôi chứ biết sao ạ? Nếu như vậy tôi
buộc phải từ bỏ nó thôi.”
“Anh lạnh lùng ghê nhỉ?”
“Không phải như vậy sao ạ? Sự thực thì tôi vẫn đang phân vân một
chút.”
“Phân vân? Chuyện gì?”
“Về cách suy nghĩ và cách làm của chúng ta từ trước tới nay. Tôi đã tin
rằng việc phát huy tài năng của những vận động viên sẽ khiến họ trở nên
hạnh phúc. Không phải chỉ trong thể thao hay trong nghệ thuật, nếu có
thành tích xuất sắc hơn người thì chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ thấy vui vì
điều đó. Tôi tin cho dù ban đầu họ có thể không thích nó nhưng rồi dần dần
sẽ trở nên đắm chìm vào nó. Và hơn thế nữa, tôi cũng đã nghĩ còn gì tốt
hơn khi ta có thể biến tài năng đó thành thực thể sống.”
“Tôi cũng đồng ý với quan điểm đó.”