“Tôi không có căn cứ gì cả nhưng tôi có cảm giác như vậy.”
“Gì thế? Chỉ là phán đoán theo cảm tính sao? Tôi thì đang đau đầu
không biết sẽ phải giải thích như thế nào với cấp trên đây.” Kotani đau khổ
trề môi xuống.
Yuzuki vừa uống cốc cà phê đã nguội vừa nghĩ về Hida. Anh nghĩ sau
đây anh cũng phải đi giải thích sự tình cho Hida. Có lẽ Hida cũng đã nói
cho Kazami biết sự thật rồi. Yuzuki rất hiểu Hida. Nhất định ông ấy sẽ
chẳng chịu thay đổi quyết định của mình cho dù ai đó có nói gì. Sau khi nói
sự thật cho Kazami, nhất định ông ấy sẽ tới gặp cảnh sát.
Dù người mà Torigoe Katsuya nhằm tới là Hida Kazami, nằm ngoài dự
tính của Yuzuki nhưng anh vẫn nghĩ bằng một cách nào đó nó sẽ vẫn dính
dáng đến Kamijou Nobuyuki. Nếu cảnh sát biết được bọn họ là cha con thì
chắc chắn cuộc điều tra sẽ thêm tiến triển.
Yuzuki xác định sẵn tinh thần rằng có thể anh sẽ chẳng còn được nhìn
thấy Hida Kazami trượt tuyết thêm lần nào nữa. Bộ môn trượt tuyết đổ dốc
và bộ môn trượt tuyết băng đồng sẽ mất đi những quả trứng vàng. À không,
nếu mượn những từ của Torigoe Katsuya thì phải là những quả trứng của
chim cúc cu mới đúng.
Tình máu mủ trong trường hợp này quả là thứ đáng sợ, Yuzuki nghĩ. Vì
nó mà Torigoe Katsuya gây ra tội ác còn Hida Hiromasa phải từ biệt
Kazami. Nó nhất định không chỉ là một thứ gì đó đẹp đẽ.