“Không phải vậy ạ. Con nghĩ có thể sắp có liên lạc gì đó tới đội của con.
Vì thủ phạm cũng đã bị bắt rồi phải không? Con rất muốn biết cụ thể tại
sao lại có chuyện đó mà.”
Hida suy nghĩ một lát rồi nói. “Cha không rõ nhưng hình như cảnh sát
vẫn đang điều tra mà. Trước khi cảnh sát xong việc thì làm gì có thông tin
chi tiết gì đâu.”
“Là như vậy sao ạ? Nhưng con không thể không để tâm đến chuyện đó.
Nếu vụ việc đã được giải quyết xong thì tốt biết bao.”
“Con không phải lo lắng. Rồi thì mọi thứ cũng sẽ được làm sáng tỏ mà.”
“Vâng cha nhỉ?” Kazami mỉm cười. Cô đưa chén lên miệng, nhấp một
ngụm trà.
Hida nghĩ về cuộc điện thoại Yuzuki gọi cho ông ngay trước khi ông gặp
Kazami. Thật bất ngờ khi Yuzuki nói rằng trước khi hung thủ ra tự thú, hắn
lại tới nói chuyện với cậu ta. Cậu ta gọi điện thông báo với ông nội dung
câu chuyện.
Thủ phạm hình như là cha của một thiếu niên trong câu lạc bộ của đội
trượt tuyết công ty phát triển Shinsei. Nhưng người đó được trả tiền để thực
hiện, người ra lệnh lại là một kẻ hoàn toàn khác. Hắn là ai thì Yuzuki vẫn
chưa biết. Chỉ có điều người mà hắn nhắm tới không phải là Kamijou
Nobuyuki mà lại là Kazami. Điều này khiến Hida lo lắng không yên.
Nhưng dù gì đi chăng nữa Hida nghĩ mình cần phải đi báo cho cảnh sát
biết về mối quan hệ giữa Kamijou Nobuyuki và Kazami càng sớm càng tốt.
Có thể chuyện này sẽ trở thành căn nguyên của sự việc và khiến cho nhiều
thứ thay đổi.
“Mà cha ơi, chuyện cha muốn nói với con là gì vậy? Vì thế mà cha rủ
con đi ăn à?” Kazami hỏi.
“Ừ. Đúng như vậy. Cha nghĩ trước tiên ta cứ từ từ ăn xong cái đã.” Hida
ngồi ngay ngắn, uống một ngụm nước trong chiếc cốc ông đang cầm trên
tay.