Phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Thời điểm bước vào cửa hàng này, ông
vẫn chưa quyết định được mình nên nói những gì. Ông định cứ vừa nhìn
thẳng vào Kazami vừa suy nghĩ lý do nhưng rốt cục ông lại chẳng tìm được
cách nói nào hợp lý. Ông nghĩ mình cần phải nói thế nào để con gái không
khỏi sốc nhưng điều đó là không thể. Và ông đã quyết định từ bỏ nó.
“Kazami, cha muốn con thật bình tĩnh và lắng nghe cha. Đây là chuyện
hết sức quan trọng.”
“Chuyện gì ạ?” Kazami nhăn nhó.
“Lẽ ra cha phải nói với con sớm hơn nhưng cha đã không thể nói ra.
Kazami, thực ra con…”
Là lúc Hida định nói với Kazami rằng “con không phải là con của ta” thì
điện thoại trong túi áo khoác của Hida rung lên. Ông đã quên mất không tắt
nguồn điện thoại.
Ông lấy điện thoại ra. Có một tin nhắn được gửi đến. Ông chỉ xem qua
tiêu đề và định bụng sau đó sẽ đọc. Nhưng ông vô cùng bất ngờ. Nó là tin
nhắn của một người ông không hề nghĩ tới. Tựa đề tin nhắn có ghi “Tôi là
Kamijou Fumiya”.
“Cha xin lỗi một chút.” Hida nói với Kazami như vậy rồi mở tin nhắn ra
đọc.
Ông đã sốc khi đọc những dòng chữ được viết trong tin nhắn. Nội dung
tin nhắn như sau.
“Tôi xin lỗi vì đã đột ngột nhắn tin cho ông vì tôi nghĩ mình cần
phải nhắn càng sớm càng tốt.”
Ông đã nói hết với Kazami mọi chuyện hay chưa?
Nếu chưa thì xin ông hãy dừng suy nghĩ đó lại.
Và nếu có thể, từ nay về sau ông hãy sống và vẫn tiếp tục là cha của
cô bé.
Ông không cần phải lo lắng cho tôi. Vì tôi đã không cần tới người
hiến tủy nữa rồi.