“Ừ, có chút chuyện ấy mà… Nó không liên quan đến con đâu, Kazami.”
“Hừm.” Kazami có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời này. “Thế cha tiếp
tục chuyện lúc nãy đi ạ?”
“Ừ…”
Hida lại nhấp một ngụm nước. Sau khi đọc xong tin nhắn kia thì mọi
quyết tâm sẽ thú nhận với con gái của ông bị lung lạc. Ông nghĩ hay là đợi
tới khi có thêm thông báo gì đó từ Yuzuki rồi sẽ nói.
“Thực ra… Cha đã định nói với con từ trước rồi. Cha đã quyết định sẽ
không tham gia vào những việc mà con sẽ làm. Con đã là một vận động
viên trượt tuyết trưởng thành. Hơn nữa, những dụng cụ trượt tuyết và kỹ
thuật trượt tuyết ngày này đã thay đổi so với thời của cha. Nên con cũng
đừng dựa dẫm vào cha.”
Kazami chớp chớp mắt. “Cha, đó là điều cha muốn nói sao?”
“Có thể con nghĩ sao đến giờ cha mới nói nhưng đối với cha nó là
chuyện rất quan trọng. Cha cần có dũng khí để công nhận con như một
người đã trưởng thành.”
Kazami im lặng nhìn xuống. Một lúc sau cô bé ngẩng mặt lên, rồi hít thật
sâu và nói, “Con hiểu rồi. Từ giờ trở đi bất kể chuyện gì con sẽ tự quyết
định đấy. Cho dù kết quả như thế nào chăng nữa, con sẽ chịu hoàn toàn
trách nhiệm.”
“Đúng vậy.”
“Con sẽ rời vòng tay của cha với tư cách là một vận động viên trượt
tuyết. Nhưng quan hệ giữa cha và con gái vẫn hoàn toàn không thay đổi. Vì
thế cha vẫn tiếp tục dẫn dắt cho con đấy nhé.”
Hida thấy trong lòng mình nóng bừng lên trước những lời của Kazami.
Sau đó tuyến lệ bị kích thích. Nhưng Hida đã cố gắng để ngăn chúng lại.
Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Kazami phải quay trở lại ngay Furano ngay
trong đêm nay. Hida đã tiễn con gái ra tận ga Sapporo. Vừa nhìn con gái