Hơn nữa vụ việc cũng sắp đi đến hồi kết.
Cả ông và Kazami đều không có tội gì cả. Tôi không có ý định biến
những người như vậy thành những kẻ bất hạnh.
Lỗi tất cả là ở cha tôi. Tôi nghĩ ông ấy chết là do bị trời phạt.
Từ đáy lòng tôi cầu nguyện cho tin nhắn này đến kịp trước khi ông
định nói ra sự thật. Tôi mong ông được hạnh phúc.
Kamijou Fumiya
Hida cầm điện thoại đứng dậy. Kazami tròn mắt khi thấy sự quyết liệt ấy
của cha.
“Cha sao thế?”
“Cha đi gọi điện rồi sẽ quay lại.” Hida bước nhanh ra phía cửa.
Ra khỏi nhà hàng, Hida gọi ngay cho Yuzuki. Yuzuki ngay lập tức nhấc
máy.
“Có chuyện gì vậy ạ? Đã có chuyện gì xảy ra với Kazami sao?” Yuzuki
hỏi dồn dập, giọng đầy lo lắng.
“Không phải vậy. Thực ra tôi vẫn chưa nói gì với con bé. Trước khi tôi
định nói thì tôi đã nhận được một tin nhắn không thể nào tin nổi.”
Hida nói cho Yuzuki biết về chuyện ông đã gặp Kamijou Fumiya trước
khi ông trở về Sapporo và về nội dung tin nhắn ông vừa nhận được.
“Chuyện này là thế nào nhỉ? Tại sao con trai ông Kamijou lại biết được
quan hệ giữa ông và cô bé Kazami?”
“Tôi không biết nhưng tôi nghĩ đúng là cậu Fumiya đang có một quyết
định rất hệ trọng. Xin lỗi, cậu có thể tìm hiểu giúp tôi được không?”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc với nhà Kamijou.”
“Trông cậy cả vào cậu đấy. Tôi không thể nhờ ai khác ngoài cậu đâu.”
Khi Hida quay trở lại chỗ ngồi thì trông vẻ mặt của Kazami có vẻ khó
hiểu.
“Tóm lại đã có chuyện gì vậy cha?”