39
Sau món tráng miệng thì cà phê cũng đã được mang tới. Hida vừa cho sữa
vào cà phê vừa nhìn khuôn mặt của Kazami. Kazami đang dùng thìa để xúc
những miếng kem trái cây. Họ đang ở trong một khách sạn gần công viên
Outsu và dùng bữa trên tầng hai của một nhà hàng Pháp.
“Con thấy thế nào rồi? Đã no chưa?”
“Vâng. Con đủ rồi.” Kazami ăn kem trái cây xong rồi lấy giấy ăn lau
miệng. “Lâu lắm rồi con mới ăn món ăn Pháp. Nhưng đã bao lâu rồi cha
con mình mới lại đi ăn ở bên ngoài với nhau nhỉ?”
“Cha con mình chẳng có cơ hội nào ấy nhỉ?”
“À, cha nói con mới nhớ. Trước đây cho từng bảo khi chính thức bước
vào cuộc sống của vận động viên thi đấu rồi thì những người trong gia đình
sẽ ít thấy mặt nhau. Mười năm tới đây chắc từ quây quầy bên gia đình rồi
cũng sẽ biến mất cha nhỉ?”
“Trong số đó vẫn có những vận động viên làm tốt được cả hai mà. Việc
thi đấu và gia đình.”
“Nhưng chắc không phải con rồi. Vì con chẳng khéo léo được như vậy.
Nếu cha không phải là cựu tuyển thủ trượt tuyết thì con nghĩ cha còn mình
còn xa cách hơn.”
Hida gật đầu mà trong lòng ông đau nhói. Kazami vẫn tin rằng ông là
người thân duy nhất của con bé. Bởi vì con bé cảm thấy thời gian ở bên ông
chính là “quây quần bên gia đình”.
Nhưng ta không phải gia đình của con, Hida nhủ thầm trong bụng. Vì thế
đây là lần cuối ta cùng dùng bữa với nhau.
Kazami nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêng nghiêng đầu. “Chuyện gì vậy?
Con phải về à?”