Torigoe Katsuya có vẻ bối rối trước câu hỏi của Yuzuki. Trông thấy vậy
Yuzuki chợt nhớ ra.
“Ông biết được là từ Shingo phải không?”
“Trước đó vài ngày tôi đã gọi điện cho Shingo và nói sắp tới có công
chuyện nên có thể sẽ đến Sapporo. Nếu có thời gian thì tôi sẽ đến thăm nó
vì thế tôi muốn nó cho tôi biết kế hoạch của đội trượt tuyết. Shingo đã
chẳng nghi ngờ gì và gửi kế hoạch của cả đội cho tôi qua mail. Trong đó
cũng có ghi lịch trình của vận động viên Hida. Nếu để lỡ cơ hội này thì mọi
thứ coi như chấm hết nên tôi đã vội vã làm ngay.”
“Ông đã gặp Shingo ở khách sạn à?”
“Đương nhiên tôi có gặp. Phòng trường hợp bị ai đó nhìn thấy thì tôi có
thể lấy lý do đến để thăm con trai. Tôi đã gặp nó ở phòng sấy đồ. Chỉ có
mấy ngày thôi mà tôi gầy xọp đi. À mà lúc đó tôi cũng đi lướt qua vận
động viên Hida đấy. Tôi đã phải chú ý để không bị cô bé nhìn thấy mặt
mình.”
“Sau đó ông đã lắp thiết bị vào chiếc xe buýt đó?”
“Đúng là như vậy. Sau khi tìm hiểu xem vận động viên Hida sẽ lên
chuyến xe lúc mấy giờ, tôi đã căn cứ vào đó và hành động. Tôi ngồi trong
chiếc xe ô tô đã thuê trước đó và đợi. Đúng như kế hoạch vận động viên
Hida xuất hiện. Tôi thấy thở phào nhẹ nhõm. Một người hành khách khác
là đàn ông xuất hiện nhưng tôi nghĩ cũng đành chịu vậy. Tôi đã nghĩ cũng
may chỉ vị khách đó và người tài xế bị cuốn vào chuyện này. Thế là tôi yên
tâm nhấn công tắc khởi động thiết bị.
“Công tắc?”
“Thiết bị được lắp vào xe buýt có thể được kích hoạt bởi thiết bị không
dây. Nếu vận động viên Hida mà không lên xe thì tôi sẽ không ấn công tắc.
Sau khi chiếc xe buýt quay về khách sạn tôi sẽ lại tháo nó ra.”
Yuzuki gật đầu. Anh hoàn toàn bị thuyết phục. Kế hoạch nghe có vẻ rất
hoàn hảo. Đương nhiên một người như Torigoe không thể nghĩ ra được kế
hoạch này.