42
Hida điều chỉnh ống nhòm rồi hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh thấm
sâu vào tận phổi. Ông cảm thấy cơ thể nóng phừng phừng, dễ chịu. Nói như
vậy không có nghĩa nhiệt độ bên ngoài ấm áp. Cơ thể ông nóng bừng có lẽ
vì ông đang phấn khích.
Hida nhìn kĩ từng cọc chướng ngại vật, xác nhận lại sự phân bố địa hình.
Địa hình trượt có vẻ rất táo bạo nhưng bẫy cũng được cài khắp nơi. Nếu
phấn khích quá chân sẽ dính bẫy đó. Ông nhủ thầm trong bụng.
Thấy có ai đó vỗ vai mình nên Hida rời mắt khỏi ống nhòm. Ông quay ra
thì thấy Yuzuki đang cười.
“Ngày ấy cũng sắp đến rồi nhỉ?”
“Ừ.” Hida gật đầu. Chẳng hiểu sao ông lại thấy hơi ngượng ngùng.
“Ông đã dặn dò gì cô bé chưa?”
“Không, tôi chưa nói gì cả. Con bé đã không còn trong vòng tay của tôi
nữa rồi.”
“Vậy sao ạ?”
“Cậu hiện nay đang làm gì? Vẫn nghiên cứu à?”
“Đó vốn là công việc của tôi mà.”
“Ra thế. Tôi vẫn luôn cầu nguyện một lúc nào đó nghiên cứu của cậu sẽ
thành công. Tôi không mỉa mai đâu.”
“Cảm ơn ông.” Yuzuki cúi đầu.
“Thực sự cậu đã giúp tôi rất nhiều. Đã vậy tôi lại khiến cậu phải ôm
thêm một bí mật quan trọng. Tôi thấy rất có lỗi với cậu.”
Yuzuki chỉ im lặng và gật gù.
Tiếng phát thanh viên thông báo trận đấu đã bắt đầu. Chẳng bao lâu sau
vận động viên đầu tiên đã xuất phát. Đương nhiên từ vị trí của Hida và