Cảnh sát đã tới khách sạn sau khi Katsuya ra đầu thú. Shingo đã phải lặp
đi lặp lại một câu trả lời với rất nhiều cảnh sát điều tra. Cậu không hề nói
dối. Cậu chỉ bỏ qua duy nhất một câu không nói ra: Cháu căm ghét trượt
tuyết việt dã muốn chết đi được. Thực ra Shingo vốn không hề căm ghét
trượt tuyết. Cậu chỉ chống đối lại việc có thể quyết định được cuộc đời
mình mà thôi. Cậu có cảm giác mình đã có cái nhìn khác đối với thể thao
nhờ việc gặp gỡ Fuji và Kurosawa. Nhưng cậu đã không nói với cảnh sát
hình sự những điều đó. Cha cậu, vì cứu cậu mà đã quyết tâm ra tay. Động
cơ ấy cậu cần phải trân trọng.
Công ty phát triển Shinsei quyết định bỏ câu lạc bộ trượt tuyết thiếu
niên. Vẫn chưa có quyết định từ phía công ty đối với Shingo. Trước mắt,
Kaizuka sẽ là người chăm sóc cho cậu.
Khi Kaizuka và Shingo xuống tới tầng một, Kaizuka đi về phía quầy lễ
tân để trả tiền. Shingo nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Có bóng dáng của Fuji và
những người bạn.
“Cháu đi chào bọn họ rồi sẽ quay lại.” Cậu xin phép Kaizuka và đi ra
ngoài. Đôi giày thể thao lún sâu dưới tuyết nên Shingo rất khó di chuyển.
Nhưng cậu vẫn bước tới chỗ Fuji đang chuẩn bị cho luyện tập. “Này.”
“Ơ? Hôm nay cậu lại nghĩ sao?” Fuji ngạc nhiên nhìn Shingo. Chắc vì
Shingo không mặc quần áo tập. Hình như cậu ta còn không biết hung thủ là
cha của Shingo. “Không, tập huấn kết thúc rồi. Tôi về Tokyo đây.” Shingo
đáp.
“Vậy à? Tiếc nhỉ!” Vẻ mặt cậu ta tiếc nuối thật sự. “Khi nào cậu lại
đến?”
“Tôi cũng chưa biết.”
“Ừm. Lúc cậu đến đây mà lại được trượt tuyết với cậu thì tuyệt biết bao.
Tôi sẽ rèn luyện hơn nữa chờ tới khi chúng ta lại được gặp nhau.” Fuji nheo
mắt.
“Ừ. Cậu nhớ chú ý đến sức khỏe. Tôi nghĩ không thể coi thường được
đâu.”