41
Trái với dự tưởng, đồ đạc cần đóng gói lại khá gọn nhẹ vì quần áo trượt
tuyết hay dụng cụ trượt tuyết hầu hết đều là đồ đi mượn ở công ty phát triển
Shinsei. Vật dụng cá nhân mà Shingo mang đến chỉ là một ít quần áo lót,
quần áo để thay, đầu đĩa DVD và đĩa DVD.
Cậu nhìn khắp căn phòng để chắc chắn rằng mình không còn quên thứ gì
rồi quay sang Kaizuka đang ngồi ở bàn. Cậu lên tiếng. “Cháu xong rồi.”
“Ừ.” Kaizuka đáp những hình như ông ấy vẫn đang viết gì đó. Shingo
đợi tới khi ông viết xong. “Tốt, chú cũng xong rồi.” Kaizuka vẩy vẩy tờ
giấy. “Giấy chứng nhận kết thúc đợt tập huấn. Không nộp thứ này thì công
ty không trả kinh phí cho.”
Thực ra không phải là kết thúc đợt tập huấn mà là chấm dứt việc tập
huấn. Có lẽ Kaizuka đã cố ý tránh nói đến từ ngữ này. “Cháu xin lỗi.”
Shingo nói lí nhí.
“Ta đã nói không sao rồi mà. Cháu đừng xin lỗi nữa. Nào, đi thôi.”
Kaizuka đứng dậy. Hành lý của ông đã được đóng gói và đế sẵn trên xe ô
tô.
Họ rời khỏi căn phòng đi bộ ra sảnh khách sạn. Quãng thời gian ở đây
tuy ngắn ngủi nhưng từ khi Shingo đến đây, đã có biết bao chuyện xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời Shingo được chạy và trượt trên tuyết. Cậu đã gặp gỡ
với biết bao người. Và cũng đã có biết bao nỗi đau đớn tới mức như muốn
thổi bay tất cả chúng đi.
Shingo bắt đầu thấy hơi nghi ngờ cha mình ngay sau khi vụ án xảy ra.
Đó là lúc cậu bị cảnh sát điều tra hỏi rằng có nhìn thấy ai khả nghi hay
không. Cậu đã nghĩ có lẽ không phải chỉ là một vụ tai nạn và trực giác đã
kết nối tới cha của cậu. Katsuya đã nói với Shingo rằng, ‘Không được nói