cho ai biết cha đang ở đây.’ Chính điều đó đã như cái đinh cắm vào ngực
cậu. Ở một nghĩa nào đó thì Katsuya lại chính là kẻ khả nghi.
Hơn nữa, sau khi nghe được câu chuyện giữa Yuzuki và Kaizuka cậu lại
càng sốc hơn. Vụ tai nạn được dàn xếp và người mà hung thủ nhắm tới là
Hida Kazami. Chắc chắn hung thủ có hiềm khích với Hida Kazami hay với
đội trượt tuyết của công ty phát triển Shinsei. Ngoài ra, ngay trước khi vụ
án xảy ra, Katsuya đã hỏi Shingo về lịch tập của đội trượt tuyết.
Chẳng lẽ hung thủ chính là cha? Mối nghi ngờ ấy cứ đeo bám trong đầu
Shingo. Đây không phải lúc để luyện tập. Nghĩ như vậy Shingo ngập tràn
một nỗi thất vọng.
Khi nghe tin người bị hại đã mất, trong tim Shingo như có cái gì đó đứt
phụt. Ngay lập tức cậu gọi điện cho Katsuya. Cha cậu chẳng đủ thông minh
để có thể vòng vo. Đột nhiên câu hỏi, “Là cha đã làm phải không?”
Katsuya đã không thể lừa gạt con. Ông vừa khóc vừa thú nhận hành vi
phạm tội của mình. Nhưng thật kỳ lạ, Shingo lại cảm thấy thật nhẹ tênh.
Cậu nghĩ nhờ chuyện này cậu sẽ được giải phóng. Nhưng ngay lập tức cậu
lại bị kéo về với thực tại.
“Cha sẽ tự thú chứ?”
“Ừ, cha định vậy.”
Cậu hẹn cha sáng hôm sau gặp nhau ở ga Sapporo rồi cúp máy. Cậu leo
lên giường ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Hơn cả thế, cậu còn
không ngăn được nước mắt cứ chảy tràn ra. Vì không muốn người cùng
phòng là Kaizuka nhìn thấy nên cậu trùm kín chăn lên đầu.
Sau khi gặp nhau ở ga Sapporo, cha con họ vào một quán cà phê tự phục
vụ. Katsuya phờ phạc hẳn đi. Nghe Katsuya kể ra sự tình, Shingo đã hiểu ra
được lý do vì sao cha làm vậy. Ông luôn bị lương tâm dằn vặt vì tội ác mà
mình gây ra.
“Được rồi, bây giờ cha sẽ đi.” Katsuya đứng dậy.
“Vâng.” Shingo nói rồi cũng đứng dậy theo cha. Cà phê sữa và khoai tây
chiên là hai món mà cha con họ ăn với nhau lần cuối.