Shingo mở cửa phòng khách. Katsuya đang ngồi xếp bằng giữa căn
phòng, ông ngẩng lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trong tay ông vẫn đang cầm
chiếc điện thoại.
“Gì thế, đừng làm ta giật mình chứ.” Katsuya nói.
“Con có làm gì đâu.”
“Sao không lên tiếng bảo một câu là con đã về.”
“Bình thường nghe tiếng mở cửa là cha biết rồi.”
“Cha không nghe thấy vì khi nãy có chút việc.” Katsuya gập điện thoại
lại rồi cho vào trong túi quần.
Thấy vậy Shingo đáp. “Lạ ghê!”
“Chuyện gì?”
“Hiếm khi nào thấy cha xem mail trong điện thoại.”
“À à!” Katsuya gãi đầu.
“Liên quan đến công việc. Dạo này người ta cứ gửi bằng mail nên phải
xem điện thoại liên tục.”
“Hừm.”
Hiện tại Katsuya đang làm việc cho công ty con của công ty phát triển
Shinsei. Hình như ông làm bảo vệ cho công ty này nhưng cụ thể công việc
thế nào thì Shingo không biết rõ.
“Việc luyện tập thế nào? Vất vả lắm không?”
“Thì cũng có lúc mệt. Từ tuần sau con sẽ đi Hokkaido.”
“Cha cũng nghe nói thế. Công ty nhắn cha gửi giấy xin phép nghỉ học
cho trường. Nếu hoàn tất thủ tục có lẽ sẽ được nghỉ ba tháng mà không phải
đến trường. Còn việc học bù thì như những học sinh thông thường, có thể
đăng ký học bù vào kỳ nghỉ xuân.”
“Vì trường có chế độ như vậy nên công ty phát triển Shinsei đã khuyên
con vào học. Cha không biết à?”
“Không, cha có biết gì đâu.”
“Cha nói gì vậy? Thế này thì nhờ cậy được gì?”