Shingo lấy quần áo và khăn bông dùng khi luyện tập ra khỏi ba lô. Cậu
đi về phía phòng tắm. Cậu bỏ những đồ bẩn vào trong máy giặt, cho một
lượng xà phòng vừa đủ. Từ hồi còn là học sinh tiểu học, cậu đã tự mình giặt
quần áo. Không chỉ riêng chuyện giặt giũ, cậu còn có thể nấu vài món ăn
đơn giản, thậm chí còn có thể khâu cúc áo. Khi hai cha con bắt đầu sống
với nhau, mọi thứ cứ trở nên tự nhiên như thế.
Sau khi bấm nút khởi động máy giặt, Shingo quay trở vào phòng khách
thì thấy Katsuya đang cầm trong tay chiếc đĩa DVD.
Shingo chau mày và giật lấy lại chiếc DVD từ tay cha.
“Cha làm gì vậy? Đừng tự ý thế chứ.”
“Cái này là gì vậy, con mua à?” Katsuya hỏi, giọng chùng xuống.
“Con được cho. Của người quen.”
Shingo không thể trả lời đó là của chủ cửa hàng dụng cụ âm nhạc. Cậu
không muốn cho biết mình đã đến đó.
“Người quen? Quen kiểu gì?”
“Người quen ở trường. Nói thế nào thì cha tin đây?”
“Con nói con thích nó à?”
“Nói gì mà nói chứ. Người ta nói là không dùng nữa rồi, vứt đi thì phí.
Có lấy thì người ta cho. Chứ con cần gì cái thứ này.”
Katsuya lập tức im bặt nhưng ông chằm chằm nhìn con trai bằng ánh mắt
đầy vẻ nghi ngờ.
Shingo cầm chiếc DVD trên tay rồi ném nó vào thùng rác gần đó.
Katsuya trợn mắt. “Làm cái gì thế?”
“Cha ồn ào quá đi. Con đã nói vì không cần nên vứt đi mà. Kiểu gì cha
cũng kêu.”
Shingo nhấc ba lô thể thao lên, đi vào phòng bên cạnh. Cậu đóng cửa
đánh rầm rồi nằm xuống sàn nhà ngủ.
Cậu không hiểu mình đang làm gì nhưng một điều rõ ràng rằng, cậu
không muốn cho cha biết cảm xúc của mình dành cho guitar là thế nào.