Yamaoka gật gù. “Tôi đã được tận mắt chứng kiến rất nhiều vận động
viên rồi. Nếu nói về độ ổn định dáng người thì cô ấy xuất sắc nhất. Không
thể tưởng tượng nổi rằng cách đây không lâu cô ấy còn là học sinh cấp ba.”
“Vậy sao? Anh nói thế tôi cũng thấy vững tâm hơn.”
“Có những vận động viên xuất sắc thế này mặc trang phục của mình,
chúng tôi lại càng thấy đam mê hơn trong việc phát triển các sản phẩm
quần áo thể thao. Thật đúng đắn khi đã hợp tác với công ty phát triển
Shinsei.”
“Điều đó tốt cho cả hai bên mà.”
Vận động viên mặc trang phục màu vàng bước ra từ phòng thí nghiệm
hầm gió. Cô đã bỏ mũ bảo hiểm ra. Không biết có phải do mái tóc dài được
cột lại đằng sau nên đôi mắt dài của cô trông xếch lên khác với bình
thường. Cô gái - Hida Kazami hướng đôi mắt sắc về phía Yuzuki. “Chào
chú.”
“Cảm nhận của cháu sau khi vào phòng thí nghiệm hầm gió thế nào? Có
khác biệt so với xuống dốc thực sự không?”
“Trong đường trượt thực tế có cả phần đất lồi lõm kèm độ dốc. Hơn thế
nữa, không phải là không khí chuyển động mà là cơ thể của cháu chuyển
động.” Kazami nói với một gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Dù biết đó không phải những lời nói đùa nhưng Yuzuki vẫn cười ha ha
ha.
“Hóa ra là thế. Đúng như cháu nói đấy. Mà này, cháu có thể cho chú chút
thời gian được không? Chú có chuyện muốn nói.”
Kazami nhìn về phía Yamaoka đang gặp khom người nhìn vào đồng hồ
đo.
“Chú Yamaoka, cháu còn phải làm gì nữa không ạ?”
Yamaoka đứng dậy, lắc đầu. “Không, hôm nay đến đây thôi. Chú đã có
được số liệu rất tốt. Khi nào có kết quả phân tích chú sẽ thông báo.”
Kazami gật đầu, hướng về phía Yuzuki nói. “Cháu thay đồ rồi quay lại có
được không ạ?”