“Nếu thực sự làm được điều đó thì sao? Ông ấy không muốn biết con gái
của vận động viên trượt tuyết nổi tiếng Hida Hiromasa thừa hưởng bao
nhiêu tài năng của ông ấy à?”
“Cháu nghĩ là không.”
“Tại sao?”
Kazami không nhìn thẳng vào Yuzuki. Cô vừa dõi mắt về phía xa vừa
nói.
“Cha là cha, còn cháu là cháu. Những gì cháu đang có hiện giờ tất cả đều
do luyện tập mà nên chứ không có chút gì bẩm sinh cả.”
“Thế cơ thể kia? Không phải được thừa hưởng từ cha cháu hay sao?”
“Cơ thể.” Kazami khẽ lắc đầu. “Ai cũng giống ai thôi. Cháu không nghĩ
có quá nhiều sự khác biệt.”
“Thế chú hỏi cháu nhé. Tới bao giờ người Nhật mới thắng được người da
đen trong chạy đua một trăm mét? Tới khi nào người Nhật mới đứng số
một thế giới?”
Kazami cắn môi, trả lời, “Cháu không rành về điền kinh cho lắm.”
“Đừng dối chú. Bất kể bộ môn thể thao nào, hầu hết các vận động viên
đều cảm nhận được rõ sự khác biệt về thể chất của mình với các vận động
viên nước ngoài. Cháu đương nhiên không thể không cảm thấy điều đó.”
“Cháu…” Kazami liếc nhìn Yuzuki trong thoáng chốc rồi lại cụp ngay
mặt xuống. Cô nói tiếp. “Cháu chỉ muốn nói, cơ thể cháu cũng không có gì
đặc biệt. Cha cháu cũng từng nói vậy. Cha nói không ai mang trong mình
yếu tố gì đặc biệt. Cháu cũng nghĩ giống cha cháu.”
“Tùy cha con cháu thôi, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chú cũng không
nghĩ sẽ ép cha con cháu phải chứng minh những điều đã nói. Nhưng về
phần bọn chú, chú cần có thông tin chính xác một cách khách quan. Đương
nhiên chuyện này không mang đến lợi lộc gì cho cha con cháu. Nhưng nếu
bọn chú có thể phân tích được khởi nguồn của thể lực kia thì nhờ đó chưa
biết chừng có thể tìm ra những Hida Hiromasa hay Hida Kazami thứ hai,