“Anh vừa đi gặp Hida Kazami về à?”
“À, đúng thế!” Yuzuki gãi gãi ngang mũi.
Vốn dĩ lúc bình thường miệng Kotani có vẻ hơi méo này lại trễ xuống
thêm một chút.
“Lại thế cơ đấy. Hết cha rồi đến con. Anh lại thất bại khi thuyết phục họ
phải không?”
“Có vẻ tôi bị căm ghét nhiều hơn tôi tưởng.”
“Anh là đồ nhu nhược. Cái thần thái khi anh ép Torigoe Shingo tới đây
đâu rồi? Hả?”
“Cần phải có mồi nhử. Là thứ gì đó có lợi cho cha con họ nếu tham gia
hợp tác vào nghiên cứu của ta. Nhưng tôi không nghĩ có thể lấy tiền ra để
dụ họ được. Tôi phải nhấn mạnh rằng chí ít cũng là điều kiện tập luyện đặc
biệt nào đó. Hơn thế nữa, nếu không khéo có khi còn đem lại kết quả không
như mong muốn. Tóm lại, ông ta là một kẻ vô cùng ngoan cố.”
Kotani nhếch mép cười hừ hừ.
“Thảo nào mà cả anh cũng phải bó tay. Đành vậy. Thế thì phải nhờ tới trí
tuệ thôi.”
“Hả?” Yuzuki thốt lên. Anh bất ngờ nhìn lại trưởng phòng.
“Người khi nãy tôi gặp bên phòng quảng cáo. Hắn tới đây khóc lóc, xin
tôi giúp hắn.”
“Chuyện gì vậy?”
“Là Hida Kazami. Hình như có mấy tờ tạp chí thể thao đến chỗ cô ta xin
được viết bài. Bọn họ quả là nhanh nhạy mà. Cô ta vừa được kỳ vọng, vừa
có ngoại hình khá ổn. Có vẻ một bộ phận phóng viên thể thao đã bắt đầu
chú ý đến cô ta rồi.”
“Không phải chuyện đáng mừng sao?”
“Nhưng có kẻ lại không nghĩ như vậy đâu. Anh biết tôi đang nói đến ai
rồi chứ?”
Yuzuki gật đầu. Anh lập tức nghĩ đến khuôn mặt của người đàn ông đó.