“Ông bố. Hida Hiromasa không chịu sao?”
Kotani làm bộ mặt nhăn nhó và gật đầu.
“Nghe đâu ông ta bảo một người chưa từng tham gia cuộc thi lớn lại
được ưu ái như thế thì kỳ quặc quá. Đúng như anh nói vậy. Ông ta đúng là
một kẻ ương ngạnh.”
“Nhưng nếu nói như vậy thì có nghĩa, chỉ cần sau khi cô bé tham gia
trượt tuyết ở giải đấu lớn là được đúng không? Chúng ta chỉ cần đợi thêm
một chút thôi mà.”
“Giải đấu lớn mà Hida nói ở đây, hẳn là giải đấu tập trung nhiều vận
động viên hàng đầu thế giới ấy. Bét nhất cũng phải là giải vô địch thế giới.”
“Nếu thế thì cũng sắp rồi còn gì? Hida Kazami sẽ lần đầu ra mắt giải đấu
quốc tế, và sau đó chẳng bao lâu mấy bài viết về cô bé sẽ tô điểm thêm cho
các tờ tạp chí. Tôi nghĩ nó cũng không tồi đâu.”
“Đâu có ngon ăn như vậy. Để đào tạo ra được ngôi sao cần chuẩn bị thật
kĩ lưỡng. Sau khi trượt tuyết xong mới đăng bài thì quá muộn rồi. Ta phải
thu hút sự chú ý của cánh báo chí trước khi cô ta tham dự giải trượt tuyết.
Trong thời gian đó mà gặt hái được nhiều thành tích tốt thì cũng không có
gì phải phàn nàn. Giới trượt tuyết với nhau, không ai có thể bỏ qua nhân vật
được yêu thích. Quá được ưu ái, ngưỡng mộ cũng có cái nguy hiểm của nó
nhưng dẫu sao sau đó họ vẫn muốn cử cô ta đi tham dự giải tranh cúp thế
giới phải không?”
Yuzuki khoanh tay. Họ đang ở tình thế “chưa bắt được chồn đã tính
chuyện lấy da” những ý kiến của Kotani không hẳn đã chệch đích.
“Hơn nữa…” Kotani tiếp tục. “Nếu Hida Kazami giành giải ở cúp thế
giới thì không sao. Nhưng nếu thành tích của cô ta kém quá thì cái gã cứng
đầu kia có chịu cho báo chí viết bài không?”
Yuzuki cười đau khổ. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Chắc là khó rồi.”
“Thấy chưa? Nói thực tế ra, tại thời điểm này, khả năng Hida Kazami có
thể ra mắt ở giải đấu quốc tế và giành giải gần như bằng không. Dù là viết