Yuzuki chau mày, anh gấp mảnh giấy lại như ban đầu.
Một bức thư nặc danh như thế này cũng được gửi đến đây từ hai tuần
trước. Chỉ rất ít những người trong công ty biết được điều này. Tất nhiên,
đương sự là Hida Kazami vẫn hoàn toàn không hay biết.
“Kẻ nào đã làm việc này vậy nhỉ?”
“Rõ ràng quá rồi mà. Đó là những kẻ sẽ gặp trở ngại nếu Hida Kazami ra
thi đấu. Là vận động viên của một đội nào đó, hoặc là những kẻ có liên
quan chăng?”
“Anh nghĩ vậy sao?” Yuzuki nghiêng đầu.
“Không phải à?”
“Dù Hida là ứng cử viên sáng giá toàn nước Nhật, nhưng vẫn chưa thuộc
top đầu. Ngáng chân một động viên chưa có thành tích như thế thì có ý
nghĩa gì cơ chứ?”
“Thế theo anh kẻ nào đã làm chuyện này?”
“Tôi cũng không dám chắc, nhưng đây không phải một dạng quấy rối
sao? Vì nếu là kẻ biết đến cái tên Hida Kazami thì chắc chắn hắn phải đang
phát điên lên vì cô bé.”
“Nếu loại đó thì phải mong người ta được đi thi đấu chứ? Như thế mới
dễ theo đuổi.”
“Loại người đó không chỉ là việc lén lút theo dõi đâu. Chúng muốn giữ
làm của riêng cho mình nên phải ngăn chặn để người kia không được nổi
tiếng. Trường hợp lần này có khi là như vậy cũng nên.”
Kotani nhăn mặt. “Trên đời này thật lắm kẻ phiền toái.”
“Vậy ta phải làm thế nào? Anh vẫn quyết định sẽ không báo cảnh sát à?”
“Tất nhiên. Tôi cũng đã nói từ lần trước rồi phải không? Nếu ta cứ bị trò
quậy phá này làm ảnh hưởng thì sẽ thế nào? Tôi đã trao đổi việc này với
phòng tổng vụ rồi. Tất cả đều thống nhất là hãy im lặng quan sát tình hình
thêm một chút nữa xem sao.”
Đúng như vậy. Sự thật cho thấy nếu việc gì cũng nhanh tay đứng ra giải
quyết thì sẽ làm không xuể. Chẳng cứ là vận động viên chuyên nghiệp hay