luận. Nên tôi đã nghĩ cho người đó một thân phận là chuyên viên phụ trách
quảng cáo. Anh thấy thế nào?”
“À à!” Yuzuki nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn lớn hằn sâu trên trán
Kotani. “Hóa ra anh đã suy nghĩ tới việc này rồi.”
“Trong giới truyền thông thể thao, có một người theo sát để lấy tin về
vận động viên đang rất được yêu thích - Hida Kazami. Điều này chẳng
thành vấn đề gì. Chỉ có điều, có một người như vậy ở bên cạnh thì Hida
Kazami cũng phải làm việc gì đó cho tương xứng. Nên cô ta không thể từ
chối tất cả các yêu cầu liên quan đến viết bài của đám nhà báo.”
“Không biết Hida sẽ phản ứng thế nào đây?”
“Có ghét đến mấy hắn cũng không thể nói gì được. Vốn dĩ Hida Kazami
là nhân viên của công ty này. Việc đóng góp cho hoạt động quảng cáo là
điều đương nhiên. Lại còn được bảo đảm an toàn tính mạng. Một mũi tên
trúng hai đích.”
“Nhưng mà trưởng phòng, kể cả có giải quyết được chuyện quảng cáo đi
nữa thì việc làm này đâu có giúp đạt được mục đích của chúng ta?”
“Tôi hiểu, mấu chốt là chỗ đó.” Kotani lè lưỡi, liếm môi. “Là người sẽ
trở thành chuyên viên phụ trách quảng cáo đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều rồi.
Anh hãy làm việc này cho tôi.”
Bị chỉ định, Yuzuki bật người ra sau. “Tôi á?”
“Anh đâu cần phải quá ngạc nhiên như thế. Anh rất nổi tiếng trong giới
truyền thông thể thao mà. Nổi tiếng ngang với Hida Kazami. À, ngang
ngửa với Hida Hiromasa ấy chứ. Chỉ có anh là người thích hợp nhất để ở
bên cạnh cô ta mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, như thế ta sẽ khiến cho cha con
nhà họ phải biết ơn, đến một lúc nào đó họ còn có thể ngoan cố mà từ chối
hợp tác với ta được nữa hay không?”
Yuzuki lại nhìn chằm chằm vào mặt trưởng phòng một lần nữa. “Một kế
hoạch nham hiểm đấy!”
“Thú vui của tôi là những thứ nham hiểm mà.”