chuyện gì liên quan đến Kazami? Con bé đã gặp chuyện gì? Mà không, nếu
vậy chắc chắn nó sẽ gọi điện thoại di động cho ông.
Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Chuông điện thoại reo tới lần thứ năm
thì Hida nhấc máy. “Vâng, câu lạc bộ thể thao AA Sapporo xin nghe,”
giọng ông có phần hơi căng thẳng.
Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
“A.” Phía bên kia đầu dây vang lên đầy vẻ ngạc nhiên. Có lẽ người đó
nghĩ không ai nghe máy nên định cúp máy rồi.
“A lô, tôi rất xin lỗi khi gọi vào giờ này. Không biết câu lạc bộ có còn
làm việc không?” Một người đàn ông cất tiếng.
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc đến mười giờ.”
“Vậy à? Thế thì thành thật xin lỗi. Tôi không biết điều này.”
“Không có vấn đề gì. Mà ông gọi đến có việc gì vậy?” Hida hỏi, thầm
thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ có lẽ không phải chuyện gì hệ trọng.
Nhưng những lời tiếp sau phát ra từ người đàn ông khiến toàn thân Hida
run lên.
“Tôi là Ka-mi-jou.”
Nói một cách chính xác, vừa nghe đến đây Hida không hiểu người bên
kia đầu dây là ai. Nhưng dù không biết ông ta là ai chăng nữa thì mặt Hida
cũng đang căng cứng. Ông cảm thấy các thao tác của mình bỗng trở nên
run rẩy, vội vàng. Trước khi đầu óc có thể định thần được mọi việc thì cơ
thể đã phản ứng lại để đề phòng cảnh giác.
Ngay khi cái tên “Ka-mi-jou” được não bộ xử lý thành chữ Hán
“Thượng Điều”, chân tay Hida bắt đầu run lên bần bật. Toàn thân ông vã
mồ hôi lạnh toát.
Đầu dây bên kia nhiều lần lên tiếng gọi “a lô, a lô” vì không nghe tiếng
trả lời.
“Ông có nghe rõ không?”
“À, vâng, tôi có nghe thấy. Ông Kamijou phải không ạ?” Cuối cùng Hida
cũng lên tiếng. Chắc chắn mình nhầm người rồi. Người mang họ Kamijou