cho điều này rồi mà, ông nói với chính mình.
Ông định liếm môi nhưng trong miệng hoàn toàn khô khốc.
“A lô, xin lỗi để ông phải đợi.” Hida nói với đầu dây bên kia. “Thực ra
tôi chính là Hida đây. Hida Hiromasa.”
“Sao cơ…” Lần này phía bên kia bắt đầu im lặng. Cũng không có gì lạ.
“Tôi xin lỗi.” Hida lên tiếng. “Tôi không nghĩ sẽ có điện thoại vào giờ
này nên đã phải cảnh giác một chút. Tôi là Hida. Không có nhầm lẫn gì ở
đây cả.”
Hida nghe thấy tiếng bên kia thở phù qua ống nghe điện thoại,
“Thật vậy sao? Ông là ông Hida à? Không sao đâu ạ, ông cảnh giác cũng
đúng thôi. Tôi gọi giờ này mới là bất bình thường.” Giọng nói của người
đàn ông lần này trở nên dò xét hơn lúc trước.
“Ông bảo có chuyện cần nói về con gái tôi?”
“Vâng. Chuyện rất quan trọng. Vì vậy tôi rất muốn tới để gặp ông. Ông
nghĩ sao?”
Hida nhắm mắt lại. Đến nước này rồi, ông không thể từ chối được.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi gặp ông ở đâu thì được?”
“À không? Nếu được thì tôi sẽ tới chỗ ông. Ngày mai tôi tới câu lạc bộ
thể thao có được không ạ?”
“Ngày mai… sao?”
“Thực ra, tôi cũng vừa mới đến Sapporo thôi. Tôi gọi điện làm phiền ông
vào giờ này cũng vì chuyện đó.”
“Ông đã tới Sapporo rồi à? Vì công việc hay chuyện gì vậy?”
“Không. Mục đích chuyến đi của tôi là để gặp ông. Không gặp được ông,
tôi sẽ không về.” Ông ta nói ngắn gọn như vậy nhưng trong lời nói nghe rất
nặng nề. Điều đó nói lên rằng, Hida có muốn từ chối cũng không được.
“Được rồi. Ngày mai, khoảng mấy giờ ông tới? Chỗ tôi ông tới lúc nào
cũng được.”
“Vậy thì bốn giờ chiều mai ông thấy thế nào?”