“Bốn giờ đúng không? Tôi rõ rồi. Khi ông đến chỉ cần báo với nhân viên
trực ở lễ tân. Tôi sẽ dặn trước để họ biết ông sẽ đến.”
“Phiền ông quá. Để tiện liên lạc, đây là số di động của tôi.”
Hida ghi số điện thoại của người đàn ông vào tờ giấy nhớ có sẵn trên bàn
lễ tân. Những con số run rẩy đến cả bản thân Hida cũng khó đọc nổi.
Hida trở về căn hộ của mình khi một ngày mới đã bắt đầu. Vì không có tâm
trạng để đi thẳng về nhà nên Hida đã rẽ vào một quán bar ông từng ghé qua
đôi lần. Bình thường chẳng bao giờ Hida uống rượu, ông cũng chẳng phải
người uống được nhiều. Vậy mà hôm nay, dù đã uống ba ly rượu whisky
với đá nhưng Hida vẫn chưa thể say. Phải chăng do thần kinh ông quá căng
thẳng.
Sau khi vốc nước từ vòi trong nhà bếp và uống ừng ực, Hida gieo mình
xuống ghế sô pha. Đôi mắt ông lơ đễnh, nhìn về phía khung ảnh trước mặt.
Trong hình là Hida và Kazami. Cả hai cha con đều mặc bộ đồ trượt tuyết.
Địa điểm là khu trượt tuyết quốc tế Sapporo. Bức ảnh được chụp khi
Kazami học lớp năm tiểu học.
Hida dịch chuyển tấm thân nặng nề, bước lại gần kệ tủ trong phòng
khách. Ông với tay lấy khung ảnh, lật mặt sau lên. Khi ông gỡ tấm giấy ốp
lưng phía sau ra, một mảnh giấy được gấp lại kẹp giữa tấm ảnh. Nó là một
mẩu tin tức cũ được cắt ra từ một tờ báo. Bình thường ông không bao giờ
mở nó ra xem. Nhưng vì ông nghĩ, đó là chuyện cả đời này nhất định mình
không được quên nên đã giấu nó phía sau bức ảnh.
Mẫu giấy đã ngả màu. Hida cẩn thận giở bài báo ra. Tựa đề của bài báo
như sau:
Một trẻ sơ sinh mất tích tại một bệnh viện của tỉnh Niigata. Bất cẩn
của y tá do mải chuẩn bị bữa tối.