Hơn thế, lẽ nào cô ấy đã nghĩ rằng chỉ có lấy cái chết ra mới có thể chuộc
lại lỗi lầm mình đã gây ra? Đến cả di thư Tomoyo cũng không để lại. Hay
là cô ấy đã từng cầu mong nếu mình chết thì sự thật cũng cứ thế bị chôn vùi
theo? Việc mẩu tin kia bị bỏ lại là sai lầm lớn nhất của Tomoyo. Có thể cô
ấy đã định hủy đi hết những thứ có liên quan nhưng đã bỏ sót mẫu giấy báo
bị nhét sâu trong hộp gương.
Hida mãi vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi mình phải làm
gì. Ông biết rõ theo đúng lý thì mình phải đến trình báo với cảnh sát, nhưng
mãi không thể hạ được quyết tâm. Ông không muốn Tomoyo trở thành thủ
phạm. Trong ông trào lên một nỗi thất vọng khi nghĩ đến cảnh Kazami sẽ bị
tổn thương biết nhường nào nếu biết sự thật. Và hơn tất thảy, bản thân Hida
không muốn phải rời xa Kazami. Đó là điều ông không thể chịu đựng hơn
bất cứ điều gì.
Hơn mười năm qua, Hida đã luôn tin rằng Kazami là con đẻ của mình.
Sau khi Tomoyo mất, Kazami là máu mủ duy nhất, là báu vật Tomoyo để
lại. Ông đã nuôi dưỡng cô bé lớn khôn đến ngần này. Dù trong lòng biết
rằng cô bé không phải con đẻ của mình nhưng trái tim ông vẫn không thể
chấp nhận được điều đó. Ông không thể tưởng tượng được một ngày nào
đó mối duyên giữa mình và Kazami bị cắt đứt.
Vẫn biết là không thể cứ để mãi như vậy nhưng Hida vẫn tiếp tục sống
với Kazami như trước đây. Không được để cảnh sát biết về điều này. Ông
phải tiếp tục che giấu nỗi đau mà Tomoyo đã giấu kín bao lâu nay.
Nhưng ngược lại ông cũng có niềm vui. Kỹ thuật trượt tuyết như một
vận động viên thực thụ của Kazami tiến bộ rõ rệt theo từng ngày. Sau khi
lên cấp hai, tài năng của cô bé ngày càng nở rộ hơn, không có dấu hiệu bị
ngừng lại. Mùa đông năm lớp bảy, Kazami đã tham gia cuộc thi trượt tuyết
giải học sinh trung học cơ sở toàn quốc và đứng vị trí thứ mười Slalom -
trượt dốc vượt chướng ngại vật. Lần trượt đầu tiên, cô bé xuất phát ở vị trí
thứ bốn mươi, rất bất lợi. Không những không sợ hãi bị chệch đường đua
mà cô còn bỏ xa các anh chị lớp trên, trình độ cao hơn. Ấy vậy mà sau khi