trở về nhà, Kazami đã nằm bẹp trên giường, khóc nức nở. Cô bé hối hận vì
nếu không mắc lỗi thì đã có thể đạt thành tích cao hơn.
Lúc đó, Hida đã tin chắc rằng, cô bé này tương lai sẽ trở thành một tuyển
thủ cừ khôi, xuất chúng.
Mùa đông năm lớp tám, cô bé đứng ở vị trí thứ ba ở cả hai giải Slalom
và Giant Slalom - vượt chướng ngại vật khúc cua lớn.
Và đến mùa đông năm cuối trung học cơ sở, cô bé về hạng ba giải Giant
Slalom, và bứt lên giành ngôi vô địch ở giải Slalom.
Sự nghiệp huy hoàng đó vẫn tiếp tục. Mười ngày sau đó, khi dự giải
Slalom vô địch toàn quốc cho nữ, Kazami đã xuất sắc nhận giải, vượt mặt
các đối thủ là những học sinh cấp ba, sinh viên đại học, thậm chí có cả
người đi làm. Trong giải đấu Slalom lớn như thế này, Kazami là người thứ
hai trong lịch sử là học sinh cấp hai giành giải.
Nhờ thành tích này mà tên tuổi của Kazami bỗng trở nên nổi như cồn
khắp lãnh thổ Nhật Bản. Nhưng ngược lại, điều này mang đến cho Hida
một dự cảm không mấy yên lành.
Nếu chỉ các tờ báo thể thao, tạp chí chuyên khảo tới đưa tin, viết bài thôi
thì còn may. Nhưng nếu có cả những công ty truyền thông lớn, tóm lại là
thu hút đài truyền hình vào cuộc thì không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến
đâu. Tuy hiếm có vận động viên trượt tuyết trở thành siêu sao được mọi
người chú ý đến nhưng cũng không thể không dự tính đến khả năng đó.
Nếu Kazami trở thành vận động viên săn huy chương ở các giải đấu
Olympic và trở thành nữ tuyển thủ trẻ tuổi thì khả năng được truyền thông
săn đón trong một thời gian là rất cao. Và có lẽ tần suất Kazami xuất hiện
trên truyền hình sẽ càng tăng lên.
Tới lúc đó, chưa biết chừng một kẻ nào đó thấy khuôn mặt của Kazami
mà sinh ra nghi ngờ cũng nên. Có thể có kẻ nào đó sẽ nhận ra khuôn mặt
của Kazami giống với một ai đó.
Nếu chỉ là giống nhau ở khuôn mặt thôi thì không có gì đáng nói. Nhưng
nếu nhân vật đó, là người mười năm trước có liên quan đến vụ việc bắt cóc