hơn nữa nếu những than thở kia là thật thì cũng có thể Kazami sẽ đoạn
tuyệt hẳn với trượt tuyết.
Nếu không trượt tuyết thì điều đầu tiên là Kazami sẽ không bị báo chí
hay truyền hình viết bài, đưa tin. Ngoài trượt tuyết ra, Kazami chỉ là một cô
bé như bao cô bé bình thường, không có gì để thu hút. Đối với Hida, việc
Kazami trở thành một cô bé bình thường là việc ông thấy đau đớn. Nhưng
so với việc mất đi cô bé, ông nghĩ mình vẫn còn có thể chịu đựng được.
Một người không thể trượt tuyết theo lối truyền thống như Kazami, dù có
lúc tức giận, có lúc chán nản thì vẫn tiếp tục luyện tập. Hình như cô bé tin
rằng, dốc hết sức mình để trượt tuyết chính là phương pháp giải thoát khỏi
mê cung.
Nhìn thấy con gái, mặc cho thân thể đầy thương tích vẫn không từ bỏ
việc trượt tuyết, Hida như được thấy lại mình hồi còn trẻ. Chỉ một giây tích
tắc mà có thể rút ngắn được thời gian thì dù có phải đánh đổi tuổi thọ cũng
không thành vấn đề. Thời thanh xuân, Hida đã từng suy nghĩ một cách
nghiêm túc như vậy.
Trên đời này, nếu có thứ gì đó Hida sợ sẽ đánh mất thì đó chính là việc
không xác định được phương hướng. Đó là lời Hida tự nói với mình khi
ông còn trẻ. Nhớ lại điều này, ông lại thở hắt ra.
Ông biết cách để biến những nỗ lực bền bỉ muốn rỉ máu kia thành thành
quả nhưng chỉ vì lý do tùy tiện ông tự nghĩ ra đã cản trở không cho ông dạy
con gái mình. Ông biết đối với thể thao, việc làm này của ông thật báng bổ.
Ông nghĩ, cứ thế này sự nghiệp trượt tuyết của con gái ông sẽ sụp đổ và nó
đồng nghĩa, sự nghiệp của ông cũng sụp đổ theo.
Một buổi sáng, Hida dõi theo Kazami từ phía sau khi cô bé mang ván
trượt rời khỏi nhà như mọi lần. Sau khi xem con gái trượt được vài lần,
Hida tiến gần về phía con. Cô bé ngạc nhiên khi nhận ra cha mình đến gần.
“Kazami,” Hida nói. “Con muốn chinh phục đỉnh vinh quang môn trượt
tuyết chứ?”
“Vâng, con muốn.”