Nói xong, nam nhân viên nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Vừa lúc đó, cánh cửa
bên cạnh bật mở, Hida từ trong bước ra. Hiếm khi thấy Hida thắt cà vạt, lại
mặc cả áo khoác rất nghiêm chỉnh. Hình như ông không nhận ra Yuzuki.
Ông bắt đầu bước ra sảnh.
Yuzuki đuổi theo sau và cất tiếng gọi, “Ông Hida.”
Nhưng bước chân của Hida không dừng lại. Không phải Hida cố tình
làm ngơ mà hình như vì ông ấy không nghe thấy Yuzuki gọi. Yuzuki lại cố
hết sức gọi Hida thêm một lần nữa.
Cuối cùng thì Hida cũng đã đứng yên và quay lại nhìn về phía sau.
Nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi lần.
“A… là cậu à? Tại sao cậu lại ở đây?”
Yuzuki vừa dạm bước tới gần, vừa cúi đầu chào. “Tôi có chuyện nhất
định muốn bàn với ông. Bây giờ ông có thời gian không?”
“Nếu là chuyện lần trước, tôi đã từ chối rồi mà.”
“Tôi rất muốn được ông cho phép bàn về chuyện đó một lần nữa. Nhưng
hôm nay tôi còn có một việc quan trọng hơn thế. Đương nhiên liên quan
đến Kazami. Tôi rất xin lỗi làm phiền lúc ông đang bận.”
“Xin lỗi nhé.” Hida nhăn mặt. “Ngày hôm nay tôi hơi mệt. Cậu nói vào
hôm khác có được không?”
“Là mệnh lệnh từ công ty yêu cầu tôi. Sẽ không mất nhiều thời gian của
ông đâu. Mong ông chiếu cố cho.” Yuzuki một lần nữa lại cúi gập đầu
xuống.
Hida nhìn đồng hồ rồi thở một hơi dài. “… Chỉ mười lăm phút thôi đấy.”
“Cảm ơn ông.”
“Ta nói chuyện ở đây chứ?” Hida nhìn ra sảnh rồi hỏi. Rất nhiều những
chiếc ghế sô pha đầy màu sắc được bố trí ở đây để khách có thể nghỉ ngơi,
thư giãn sau khi luyện tập.
“Nếu được thì tôi cần chỗ nào chỉ có hai ta thôi.” Yuzuki nói. “Đây là
chuyện mà tôi không muốn người khác nghe được.”