“Nghe thấy ông nói vậy, tôi cũng yên tâm.”
Kamijou nở một nụ cười như mãn nguyện rồi ra về.
Hida đặt tay lên ngực, phía ngoài chiếc áo khoác. Trong túi ngực phía
trong của áo khoác là chiếc hộp nhựa mà Kamijou đã tận tay trao cho ông.
“Tôi nên làm gì đây?”
Hida lắc đầu. Nên làm thế nào ư? Ông biết mình cần phải làm gì. Ông
cũng đã trả lời rất rõ ràng. Nếu bây giờ bỏ chạy, thì chỉ làm cho tội càng
nặng thêm.
Hida lấy chiếc hộp nhựa ra. Chiếc hộp màu trắng nên không nhìn rõ
được bên trong. Nhưng ông lại cảm thấy như nó trong suốt.
Trong này là máu của mẹ Kazami.
Sự do dự sẽ không được tha thứ. Đó là điều Hida hiểu rõ từ bao lâu nay.
Hida biết mình phải làm gì. Nhưng dù biết như vậy, ông vẫn cảm thấy mọi
thứ trước mắt trở nên tối đen.