14
Quá trưa, khi Yuzuki đang dùng bữa ở nhà hàng của khách sạn, anh nhìn
thấy có vài người đến trượt tuyết khoác theo đồ trên vai và hướng về cáp
treo. Tất cả bọn họ đều là thành viên câu lạc bộ trượt tuyết của công ty phát
triển Shinsei. Họ không mặc đồng phục như mọi khi mà mặc đồ trượt tuyết
cá nhân. Bởi sau vụ tai nạn mà đội trượt tuyết, cũng là công ty thành viên
lại điềm nhiên luyện tập như không có chuyện gì xảy ra sẽ không tránh
khỏi sự phản bác của dư luận. Nhưng riêng Torigoe Shingo, thì Yuzuki đã
nói trước với Kaizuka rằng cứ để cậu ta luyện tập như thường ngày. Trượt
tuyết việt dã khác với trượt tuyết của đội Alpine ở địa hình nên không phải
lo lắng bị những vị khách thông thường tới trượt tuyết nhìn thấy. Hơn nữa
đây là thời điểm rất quan trọng của Shingo. Dù có bất cứ chuyện gì thì
Yuzuki muốn trong thời gian ở đây tập huấn, Shingo sẽ học được hết các kỹ
thuật trượt tuyết.
Huấn luyện viên Takakura của đội Alpine ngồi ở một góc uống cà phê.
Ông không mảy may thể hiện nét mặt gì vì cho đó là điều đương nhiên.
Yuzuki dọn dẹp chén bát của mình rồi đi về phía huấn luyện viên
Takakura.
“Kazami ở đâu rồi? Cô bé đi trượt tuyết rồi à?”
“Đi cùng với cảnh sát về Sapporo rồi.”
“A phải rồi. Họ đã nói là đi lấy những bức thư của người hâm mộ cầm về
đây nhỉ?”
“Đúng vậy. Mà nếu không phải đi Sapporo chăng nữa thì bây giờ đâu
phải lúc trượt tuyết.”
Yuzuki ngồi xuống ghế bên cạnh. “Cú sốc quá lớn nhỉ?”
“Chuyện này là thế nào? Tôi chỉ muốn đào tạo ra những vận động viên
xuất sắc thôi. Bản thân những vận động viên chắc chắn cũng chỉ cầu mong