“Vậy à? Vậy thì chúng tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị trong lúc hai vị
đang luyện tập.”
Hai viên cảnh sát cúi đầu chào rồi đi về phía các thành viên trong đội
trượt tuyết cấp ba. Họ đứng tập trung lại và đang nghe một người đàn ông,
có vẻ là cố vấn, nói chuyện. Chắc cảnh sát cũng muốn hỏi họ những câu
tương tự nhưng hình như vô ích vì hôm nay mới thấy họ bắt đầu tới đây
luyện tập.
“Bọn họ đang điều tra cái gì vậy nhỉ?” Shingo thì thầm sau khi thấy hai
viên cảnh sát đã đi khỏi.
“Không phải đến vì vụ tai nạn xe buýt hôm qua sao? Ngày hôm qua cảnh
sát cũng ra vào ở đây tới tận khuya.” Kaizuka nói.
“Nhưng đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông có phải không ạ?”
“Ta nghĩ là như vậy.”
Shingo chia tay với Kaizuka tại cổng chính của khách sạn. Cậu quay trở lại
phòng sấy đồ. Ván trượt của đội Alpine xếp thành một dãy trong phòng.
Hình như hôm nay họ nghỉ không luyện tập vì sự cố vụ tai nạn. Sao mình
không được nghỉ nhỉ? Shingo nghĩ đầy bất mãn.
Phía ngoài phòng sấy đồ có một khoảng trống rộng chừng năm mét
vuông. Shingo ra đó tập vài động tác dãn cơ rồi đi lên cầu thang.
Khi Shingo đang đi ở hành lang hướng ra sảnh thì cánh cửa bên cạnh bật
mở. Một nhóm người đi ra trong đó có cả bóng dáng của huấn luyện viên
Takakura và cả Hida Kazami của đội Alpine.
Ngoài ra còn có một nhân vật Shingo không hề muốn gặp là Yuzuki cũng
ở đó.
Và ông Yuzuki đó là người nhận ra Shingo sớm hơn ai cả. Yuzuki tiến lại
gần chỗ Shingo, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. “Ca luyện tập buổi sáng đã kết
thúc rồi sao?”
“Trước mắt là thế.” Shingo trả lời mà không thèm nhìn mặt Yuzuki.