Mình còn đang thế này mà lại đi lo cho người khác bị ngã nằm vật ở kia
là cái kiểu gì? Shingo nghĩ. Nhưng đương nhiên cậu không hề cảm thấy
khó chịu vì điều đó. Cố lên nào! Trong thâm tâm cậu thầm cổ vũ cậu bạn
không quen biết rồi mạnh dạn phóng vụt qua.
Khi Shingo tới được điểm đích là phía trước khách sạn thì Kaizuka đang
đứng đợi ở đó, mặt nhăn nhó. Tay ông ấy không cầm đồng hồ bấm giờ.
Chắc vì mất thời gian nhiều quá nên ông ấy chán không buồn tính giờ nữa.
Kết thúc quãng đường, Shingo cởi bỏ ván trượt ra thì Kaizuka tiến lại
gần. Cậu biết ông ấy định nói gì nên lên tiếng trước về cú ngã ở gần cuối
chặng đường.
“Cháu bị ngã văng ra ngoài đường đua. Cháu bị mất thời gian khi đứng
dậy.”
“Cháu vẫn sợ những khúc cua à? Có bị thương ở đâu không?”
“Cháu không sao ạ.”
“Thế thì tốt.” Kaizuka gật đầu. “Sau khi cất đồ xong ở phòng sấy đồ,
cháu nhớ phải tập kĩ các động tác dãn cơ rồi đi ăn trưa đi.”
“Vâng.” Shingo trả lời.
Đúng lúc đó có hai người đàn ông tiến lại về phía họ. Một người mặc áo
khoác rất to còn một người quàng chiếc khăn to su sụ bên ngoài áo khoác.
Cả hai người họ đều xỏ tay vào túi áo.
“Xin lỗi.” Người đàn ông mặc áo khoác lên tiếng. “Hai người không
phiền nếu chúng tôi hỏi chuyện một chút chứ? Sẽ xong nhanh thôi.” Người
đàn ông rút tay khỏi túi áo khoác, trong tay ông ta là thẻ cảnh sát. Đương
nhiên, đây là lần đầu tiên Shingo được nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát thực sự.
“Có chuyện gì vậy?” Kaizuka hỏi.
“Như chúng tôi nhìn thấy thì hình như hai người đều là thành viên của
đội trượt tuyết của công ty phát triển Shinsei có phải không?”
“Đúng vậy. Chúng tôi ở đội trượt tuyết độ tuổi trung học cơ sở.”