Nghe thấy tiếng ai đó trượt tuyết, Shingo sực tỉnh. Có vài người đang
trượt xuống. Tất cả bọn họ đều mặc áo màu mận. Hình như họ là đồng đội
của người ban nãy.
Đúng là đám học đòi, Shingo nghĩ. Nếu là câu lạc bộ của học sinh cấp
ba, sao không chọn cái gì thú vị hơn mà chơi. Câu lạc bộ nhạc nhẹ chẳng
hạn.
“Cậu có sao không?” Đột nhiên có tiếng ai đó hỏi vọng lại. Là giọng nói
của một thanh niên trẻ.
Shingo ngồi nhỏm dậy. Một thanh niên mà cậu nghĩ cùng là thành viên
câu lạc bộ trượt tuyết trượt về phía cậu. Cậu ta không cao, dáng hình cũng
mảnh khảnh.
“Cậu bị thương à?” Người đó vừa thở phù phù vừa hỏi.
“Không phải vậy. Tôi chỉ nghỉ một chút thôi.” Shingo vội vàng đứng
dậy.
“À, thế à.” Người thanh niên mỉm cười.
“Xin lỗi. Vì tôi mà anh lại phải rẽ đường qua đây. Những người khác họ
đã đi rồi đó.”
Cậu chàng có vóc người nhỏ bé gật đầu rồi trượt xuống dốc. Vì thể trọng
của cậu ta nhỏ nên tốc độ trượt không nhanh lắm. Cử động của đôi tay để
thao tác với hai gậy trượt tuyết cũng yếu. Trông có vẻ đã thấm mệt.
Shingo cũng xuất phát trở lại. Từ chỗ đó mà trượt xuống hết dốc cũng
không mất quá nhiều thời gian. Đoạn đường còn lại hầu như tương đối
bằng phẳng.
Không một chút suy nghĩ, chân tay Shingo bắt đầu cử động. Chẳng mấy
chốc Shingo đã nhìn thấy bóng của vận động viên lúc nãy. Cậu ta đang tiến
về phía trước bằng cử động khó nhọc như thể một con rô bốt bị hỏng hóc.
Shingo nhanh chóng đuổi kịp, trượt ngang hàng bên cạnh cậu ta. Nhưng có
vẻ đối phương không có tâm trạng để chú ý tới Shingo. Khuôn mặt cậu ta
nhăn nhó, hồng hộc thở một cách khó nhọc.