tuyển thủ quốc gia. Tỉ lệ những người như thế không nhiều nhưng họ được
những người trong giới trượt tuyết việt dã biết đến.”
“Vậy à?” Shingo chỉ trả lời cho có chứ thực chất cậu chẳng hứng thú gì
với chuyện này.
Shingo không quan tâm, tiếp tục tiến về phía trước theo tốc độ của mình.
Tiếng tuyết rơi dưới chân cầu lẫn với tiếng tuyết rơi do người kia gây nên.
Đồng tuyết phủ nặng trĩu trên cành bạch dương bên cạnh rơi bập xuống.
Tiếng người đuổi theo sau mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng tốc độ của
người đó nhanh hơn Shingo.
Đầu tiên Shingo thấy một cái bóng lao vào đám tuyết rơi từ trên cao
xuống ban nãy qua khóe mắt trái của mình. Cái bóng đó lúc trước còn đang
đuổi theo sau Shingo. Bây giờ thì vận động viên mặc bộ đồ màu mận đã ở
ngang với Shingo. Thao tác chọc gậy xuống tuyết và cả những bước trượt
trên tuyết đầy sức mạnh và rất chắc chắn. Khuôn mặt nhìn nghiêng đầy
mụn. Đối phương không có biểu hiện gì là quan tâm đến Shingo.
Shingo bỗng nhiên muốn thử đọ sức với người này. Cậu dồn sức hơn nữa
vào đôi tay và đôi chân. Bản thân cậu cũng cảm nhận được sức lực của
mình cũng đang được dồn lên.
Có thể bây giờ cậu sắp sửa bị người này bỏ xa nhưng cậu lao lên. Shingo
lại dẫn trước.
Khỉ thật. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát…
Nhưng chỉ được đến đó. Shingo đã định duy trì tốc độ cao nhưng đối thủ
gần như chẳng cách cậu bao xa. Người này chỉ giữ một cự ly vừa đủ cứ như
thể chỉ riêng mình Shingo là đang đua tốc độ vậy.
Shingo đã tiến gần tới cây bạch dương báo hiệu đỉnh dốc. Đúng lúc
Shingo thở phào thì anh chàng đội trượt tuyết, người mặc áo màu mận đột
nhiên hùng hổ lao về phía trước. Shingo không thể phản ứng kịp vì cậu đã
dốc hết sức ra rồi nên giờ đây cơ bắp không thể phản ứng nhu cầu mong
muốn được nữa.