“Ra vậy. Lúc nào hai người cũng luyện tập ở đây à?”
“À, đúng vậy.”
“Hai vị có mặt ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ?”
“Cũng tùy ngày.”
“Thế khoảng thời gian từ ba giờ đến bốn giờ ngày hôm qua thì sao?”
“Hôm qua à?” Kaizuka nhìn Shingo rồi quay sang phía cảnh sát. “Tôi
nhớ chúng tôi đã kết thúc trước ba giờ.”
“Tức là khoảng ba giờ ngày hôm qua ông có mặt ở đây phải không?”
“Bởi vì, chúng tôi phải thu dọn đồ nghề nữa.”
“Còn cháu?” Cảnh sát cũng hỏi Shingo.
“Cũng khó nói.” Cậu nghiêng đầu đáp lại. “Có lẽ lúc ấy cháu đã về
phòng mình rồi.”
“Vậy cứ áng chừng khoảng thời gian mà hai vị nhớ cũng được. Lúc đó,
hai vị có bắt gặp ai đó không bình thường quanh đây không?” Cảnh sát đưa
mắt nhìn Kaizuka và Shingo.
“Không bình thường à… Thế nào là không bình thường nhỉ?” Kaizuka
thắc mắc.
“Là hành động hoặc dáng vẻ khả nghi. Người mà trông không hiểu họ
định làm gì ở đây ấy. Đặc biệt, từ đây có thể nhìn thấy rõ bãi đỗ xe phải
không?”
Theo phía tay của viên cảnh sát chỉ thì có một bãi đỗ xe của khách sạn.
Ngoài khu vực đỗ xe dành cho khách tới đây trượt tuyết thì còn có thể đỗ
xe ở một bãi khác cách đó không xa.
“Hai vị có thấy ai có vẻ khả nghi hay tương tự như vậy ở bãi đỗ xe kia
không?”
“Thế nào nhỉ?” Kaizuka trả lời không mấy nhiệt tình. “Tôi đâu để ý tới
tận chỗ ấy. Tôi không nhớ gì hết.”
Viên cảnh sát quay sang nhìn Shingo như thể muốn hỏi ‘Còn cháu thì
sao?’ Thay vì trả lời, ‘Cháu cũng vậy,’ thì Shingo so hai vai.