6
“Câu lạc bộ thể thao AA Sapporo” nơi Hida làm việc, ngày thường mở cửa
đến mười giờ tối. Khách hàng có thể sử dụng máy tập đến chín giờ rưỡi,
sau thời gian đó đội ngũ nhân viên bắt đầu dọn đồ và lau chùi. Mặc dù Hida
có chức danh là cửa hàng trưởng nhưng ông vẫn cùng mọi người dọn dẹp,
lau sàn. Những nhân viên trẻ nói ông không cần phải làm vậy, nhưng nếu
như thế Hida thấy rất áy náy. Vì chủ cửa hàng là người yêu môn trượt tuyết
và biết Hida lúc còn là vận động viên nên đã thuê ông làm việc tại cửa hàng
của mình. Tất cả chỉ có vậy. Kể cả những gì được ghi trên danh thiếp của
chủ cửa hàng cũng chỉ là “muốn dùng tên tuổi của một nhà trượt tuyết nổi
tiếng để quảng cáo” cho cửa hàng mà thôi. Hida hoàn toàn không nghĩ, cái
tên của mình lại có sức mạnh thu hút khách đến với cửa hàng.
Dọn dẹp cửa hàng xong cũng quá mười rưỡi tối. Hida phụ trách nhiệm
vụ cuối cùng. Sau khi các nhân viên đã về hết, ông phải đi một vòng để
kiểm tra lại các thiết bị một lần nữa. Đêm nay cũng không có gì bất thường.
Ông quay trở về văn phòng, thở phào nhẹ nhõm.
Ông mặc chiếc áo khoác và hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những
bông tuyết nhỏ đang rơi lất phất. Hình như mùa đông đã đến thật rồi. Tuyết
đã phủ trắng xóa trên ngọn núi gần đó. Ông cũng nhận được mail của
Kazami nhắn rằng việc tập huấn của cả đội đã bắt đầu.
“Không biết mùa đông năm nay sẽ thế nào nhỉ?” Lại đến lúc để lẩm
nhẩm câu nói này. Điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuông. Hiếm hoi lắm mới
có điện thoại gọi đến giờ này. Không, trong ký ức của Hida thì chưa hề có
cuộc điện thoại nào gọi đến giờ này.
Trong đầu ông hiện ra vô vàn khả năng. Có thể là tai nạn hay chuyện gì
đó chẳng lành, chỉ toàn là những tưởng tượng không hay ho gì. Hay có