12
Sáng hôm sau, Yuzuki thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu óc nặng
trình trịch, mắt thì nhập nhèm không rõ. Anh không thể nhớ nổi mình đã
chìm vào giấc ngủ khi nào. Kể cả khi đã nằm trên giường, anh vẫn trằn trọc
không yên giấc.
Anh với tay ra lấy điện thoại, mắt liếc về phía đồng hồ. Kim đồng hồ
đang chỉ chín giờ sáng.
Cuộc gọi đến là của Kotani.
“Vâng, tôi Yuzuki đây.” Giọng anh khô khốc.
“Thế này là thế nào? Anh vẫn còn ngủ cơ à?”
“Tôi vừa mới kiểm tra mail xong. Tôi sẽ đi nghe ngóng thêm thông tin.”
Yuzuki vừa nói vừa tiến về phía cửa ra vào. Anh rút tờ báo từ khe cửa.
“Vẫn chưa có tiến triển gì sao?”
“Chưa ạ. Ở đây vẫn chưa có thêm tin tức gì đặc biệt.”
Yuzuki nhẹ nhàng mở tờ báo, chú ý không để gây ra tiếng động. Ở phần
tin tức xã hội, đã có bài báo đăng về vụ tai nạn ngày hôm qua. Anh liếc qua
tựa đề bài báo. Hình như không có thêm gì mới.
“Vậy à? Thực ra, tình hình đã thay đổi rồi. Sáng sớm nay, hình như
phòng điều tra hình sự Công an tỉnh đã liên lạc với quản lý khách sạn bên
đó.”
“Phòng điều tra hình sự sao? Về chuyện gì?”
“Có vẻ như đây không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Nhận
được thông báo của quản lý khách sạn, phòng hành chính bên này đã liên
lạc với cảnh sát ở Hokkaido.”
“Có chứng cứ chứng minh đó không phải là một vụ tai nạn không?”
“Tôi không rõ thông tin cụ thể. Đó là bí mật của bên điều tra mà.”