“Tiểu sư thúc, mở cửa sổ ra, giúp tôi kéo cái này vào.” Tý Ngọ
nói.
Phan Tuấn vẫn chưa hết kinh ngạc, vội vàng mở cánh cửa sổ,
cùng Tý Ngọ kéo tấm song sắt vào. Lúc này Tý Ngọ đã leo hẳn vào
phòng.
“Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi!” Dứt lời, anh ta nhảy khỏi cửa sổ
trước, Phan Tuấn đi tới gần cửa, đang chưa biết xuống thế nào, chợt
phát hiện ra trên tường treo thứ gì đó dinh dính như sợi tơ.
Tý Ngọ đã xuống tới chân tường, tay bám vào những sợi tơ ấy:
“Tiểu sư thúc, chú bám vào những sợi tơ này, leo xuống giống như tôi
là được!”
Phan Tuấn vươn người ra cửa sổ, tuy những sợi tơ này mảnh như
tơ nhện, nhưng rất chắc chắn, không ngờ lại chịu được trọng lượng
hơn năm chục cân của anh. Động tác của Phan Tuấn còn lóng ngóng,
song rốt cuộc vẫn leo xuống được bên dưới.
Sau khi chạm đất, Tý Ngọ đã nạy sẵn một viên gạch lát nền lên,
bên dưới là một cửa hang, Phan Tuấn lại được một phen kinh ngạc,
không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tý Ngọ đã đào
được đường hầm.
“Tiểu sư thúc đi trước đi.” Tý Ngọ thấp giọng nói, đoạn cảnh giác
đảo mắt nhìn xung quanh, Phan Tuấn liền chui vào trong miệng hang,
đường hầm này không rộng lắm, chỉ một người chui lọt, nhưng vậy
cũng đủ rồi. Bốn phía xung quanh đều ẩm ướt dính nhớp nháp, anh
phải nhích người bò dần vào bên trong.
Tý Ngọ chui xuống đậy viên gạch lát nền lại chỗ cũ, rồi nhanh
chóng bám theo, bò khoảng hơn năm chục mét, phía trước đột nhiên
có một luồng không khí tươi mới phả tới, trong không khí lẫn hơi
nước mù mịt. Phan Tuấn bò thêm mấy mét, đột nhiên nhận ra mình đã
ra khỏi đường hầm, bên dưới là nước giếng lạnh lẽo, bên trên trăng
sáng vằng vặc.