Thực ra Tý Ngọ đã đoán được đại khái, nhưng cũng không muốn
tin. Thời Diểu Diểu không để ý đến anh ta, quay lưng đi thẳng ra
ngoài.
“Anh Phan Tuấn, anh yên tâm đi, em không sao. Em sẽ đợi khi
nào chú Phan Dao tỉnh táo lại rồi hỏi chú ấy.” Nói xong, Âu Dương
Yến Vân loạng choạng lao ra cửa, Tý Ngọ vội vàng bước lên đỡ lấy,
nhưng lại bị cô gạt ra.
“Tiểu sư thúc, chuyện gì vậy?” Tý Ngọ thấy Âu Dương Yến Vân
vừa đi khỏi liên hỏi ngay.
“Chậc, Âu Dương tiền bối qua đời rồi.” Phan Tuấn thở dài.
“Hả?” Giọng Tý Ngọ thực ra không có vẻ kinh ngạc, mà chỉ là
không muốn tin, không muốn nghĩ đây là sự thực. “Có phải do người
Nhật làm không?”
“Phan Dao không nói, nhưng không phải đám người đó thì còn ai
vào đây được nữa?” Đoạn Phan Tuấn xua tay với Tý Ngọ: “Anh về
nghỉ ngơi đi, hôm nay để tôi trông Phan Dao.”
Tý Ngọ còn định nói gì đó, nhưng thấy Phan Tuấn có vẻ mệt mỏi,
bèn nuốt lại. Phan Tuấn ngồi trước mặt Phan Dao, sắp xếp lại một lượt
mọi chuyện từ trước tới sau, tin tức Âu Dương Lôi Hỏa rời khỏi nhà
họ Phan rốt cuộc là do ai tiết lộ? Nghĩ tới đây, không khỏi nhớ đến
những lời Thời Diểu Diểu từng nói với mình mấy hôm trước.
Trên bình đài ở phía sau núi, Thời Diểu Diểu tay cầm Tam thiên
trượng đứng trước mặt Phan Tuấn. Lúc đó Phan Tuấn hết sức tò mò, vì
nhà họ Phan ngoài anh, Phan Dao và bác Cả ra, không ai biết đến phủ
Song Cáp này, càng không thể biết được đám người họ ẩn trốn nơi
đây.
Vốn tưởng Thời Diểu Diểu đến để tìm kẻ thù, không ngờ cô lại
thu Tam thiên trượng lại, xoay lưng nhìn dòng suối phía trước ngọn
núi, nói: “Có phải anh đang tò mò không biết tại sao tôi tìm được đến
đây phải không?”
“Đúng thế.” Phan Tuấn không ngần ngại.