Tý Ngọ đảo mắt một lượt, hỏi: “Tiểu sư thúc nói là căn phòng
này ấy hả?” Sau đó liền sực hiểu ra, “Thì ra tiểu sư thúc nhất quyết đòi
ở gian phòng này là vì thế à!”
“Ừm, đúng vậy, người ở trong phòng này đều là người muốn tìm
Mã Trường Sinh giao dịch, sẽ có người báo cho y biết.” Thời Diểu
Diểu thở hắt ra.
“Tiểu sư thúc, lúc nãy cô nói với y chuyện gì vậy? Tý Ngọ càng
lúc càng thêm tò mò.
Thời Diểu Diểu liếc anh ta: “Đến tối khắc biết, anh chuẩn bị
trước đi, hôm nay chúng ta sẽ vào nhà lao Bắc Bình cứu sư phụ của
anh.” Nói đoạn, lông mày Thời Diểu Diểu đột nhiên hơi nhướng lên,
thân thể có cảm giác nhẹ bổng, cũng may thứ cảm giác này chỉ kéo dài
một thoáng, cô cũng không để ý cho lắm.
Ở phủ Song Cáp cách đó mấy chục dặm, Phan Tuấn và Âu
Dương Yến Vân sớm đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng nét mặt Âu
Dương Yến Vân lại hết sức nặng nề, cô cứ đứng ở cửa, không ngừng
ngó nghiêng ra phía ngoài.
“Yến Vân, sao vậy?” Phan Tuấn hỏi.
“Ừm, không có gì, chỉ là hơi lo lắng, không biết bọn Tý Ngọ có
cứu được Phùng sư phụ không thôi.” Âu Dương Yến Vân ngơ ngẩn trả
lời.
“Yên tâm đi, tôi đã dặn Thời cô nương nên làm thế nào rồi.”
Phan Tuấn đứng dậy, thấy sắc trời đã sẩm tối, cũng đến lúc họ phải lên
đường rồi.
Âu Dương Yến Vân “ừm” một tiếng, sau đó lại ngó nghiêng ra
bên ngoài, thấy ngoài cửa thủy chung vẫn không có động tĩnh, mới
theo Phan Tuấn đi tới chuồng ngựa phía sau nhà.
Trong chuồng ngựa có bốn con tuấn mã, Phan Tuấn chọn ra một
con, Âu Dương Yến Vân quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng
lại ở một con ngựa khác. Con ngựa cô chọn có thân hình cường tráng,