Thời Diểu Diểu lạnh lùng nhìn Phương Nho Đức, Tý Ngọ lấy
làm tức cười, nhưng vẫn cố nhịn. Phương Nho Đức thấy cầu xin vô
hiệu, lại nói: “Bà cô ơi, chỉ cần không giết tôi, cô muốn gì cũng được,
kể cả tôi phải tán gia bại sản cũng xin vâng!”
“Đừng giở trò nữa, bằng không...” Thời Diểu Diểu nói đoạn liền
đẩy cửa đi ra ngoài.
Phương Nho Đức nuốt nước bọt, đờ đẫn quay đầu lại nhìn Tý
Ngọ, Tý Ngọ bèn đẩy y một cái: “Thấy chưa hả? Đi thôi...”
Dưới ánh trăng vằng vặc, ba người đi tới nhà lao Bắc Bình. Trên
đường đi, Phương Nho Đức không ngừng suy đoán hai người này rốt
cuộc là ai, vừa nãy Thời Diểu Diểu chỉ nói qua loa, bảo y dẫn mình
đến nhà lao chứ không nói rõ mục đích là gì. Có điều, trước mắt nguy
hiểm nhất vẫn là không hiểu bà cô đang đi phía trước kia dùng vũ khí
gì mà lợi hại như thế, y có muốn trốn sợ rằng cũng không giở được trò
gì, chỉ còn biết đi bước nào hay bước ấy vậy.
Sau khi họ rời khỏi quán trọ rẻ tiền, bên trong vẫn ồn ào như
trước, người trong nhà đánh bài ầm ĩ, chào hỏi nhau vồn vã, mấy
người làm ở ban kịch vẫn bận rộn phía sân sau, đúng lúc này, một
người mặc đồ đóng kịch màu xanh chầm chậm đi ra khỏi phòng, đứng
giữa sân đằng hắng một tràng.