phát hiện ra trước mặt có một đống xác người, toàn bộ đều là xác của
binh lính trong đội ngũ.
Thêm một điều nữa khiến tay quân phiệt càng thêm khó hiểu, đó
là toàn bộ những binh lính ấy đều trúng đạn mà chết. Hắn không khỏi
lạnh sống lưng, chẳng lẽ những bóng đen đêm qua hắn trông thấy lại
là những binh lính này sao? Hắn sai người kiểm tra lại tât cả những
xác chết, đích thực đều mất mạng dưới họng súng của quân mình, tổng
cộng có bảy mươi sáu người cả thảy.
Tay quân phiệt nôn nóng trở về doanh trại, nhưng lúc đi qua Tứ
Thập Tứ Trủng lại phát hiện mấy tên lính chết đêm qua đều đã biến
thành xương trắng, thịt và nội tạng đã biến mất. Tay quân phiệt cũng
không dừng lại, khi hắn trở về doanh trại thì đã có một nhóm lính quay
về trước. Hắn tìm viên quân y hỏi rõ về thương thế của tên lính bị
thương đêm qua, quân y nói tên đó từ bấy đến giờ vẫn luôn sốt cao,
lúc tỉnh lúc mê, vả lại vết thương đã bắt đầu rữa nát, thuốc hống viêm
nhiễm bình thường hoàn toàn không có tác dụng.
Nghe quân y nói xong, hắn không nói không rằng chạy thẳng tới
lều của tên lính kia. Tên lính đang nằm trên giường nói mớ : “Tha cho
tôi đi, tha cho tôi đi mà, không liên quan đến tôi.”
Tay quân phiệt tát một phát vào mặt tên lính, tên này hoảng hốt
tỉnh lại nhìn thấy thủ lĩnh của mình, cơ mặt khẽ giần giật mấy cái, sau
đó nước mắt trào ra : “Tư lệnh, bọn họ chết thảm lắm !”
“Tối qua bọn mày gặp phải chuyện gì vậy ?” Tay quân phiệt ấn
cánh tay thuộc hạ xuống, hỏi : “Còn nữa, lũ ‘khỉ’ kia ở chỗ quái quỷ
quỷ nào chui ra vậy ?”
“Tôi cũng không biết, chúng tôi theo lệnh của ngài đi khiêng cái
xác nữ về doanh trại, nhưng khi đến chỗ đặt cái xác thì phát hiện nó đã
biến mất từ bao giờ, đang định quay trở về, đột nhiên từ trong một mộ
huyệt nhảy ra một con quái vật trông như con khỉ, tốc độ cực nhanh,
chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã có hai người ngã xuống. Tôi
thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng cái thứ quái