ngờ lại là một tên lính sai đi lúc nãy, tên này chỉ hôn mê chứ chưa chết
hẳn.
“Chạy, chạy !” Tên lính dốc hết chút hơi sức còn lại, nhưng âm
thanh phát ra vẫn cứ hàm hồ khó nghe.
“Cái gì ?” Tay quân phiệt lớn giọng nói.
“Chạy…” Tên lính đứt hơi khản tiếng hét lên, lần này thì tất cả
mọi người đều nghe rất rõ, chỉ có điều, tiếng hét của hắn vừa dứt thì
đã nghe thấy phía sau đội ngũ truyền lại mấy tiếng kêu thảm thiết.
Tay quân phiệt xoay người lại, phát hiện đội ngũ đằng sau đã trở
nên hỗn loạn.
“Xảy ra chuyện gì vậy ?” Tay quân phiệt cao giọng hét lớn, vừa
dứt lời, sau lưng đột nhiên vẳng đến mấy tiếng súng, hắn ta cuống lên,
rảo bước chạy lại phía sau, vừa chạy vừa lớn tiếng quát : ” Không
được loạn động, tất cả không được lọa động !” Hắn hi vọng đám lính
có thể bình tĩnh trở lại, song đám binh lính đang trong cơn kinh hoảng
đâu có thể nghĩ ngợi gì nhiều, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.
Khi hắn chạy đến phía cuối đội ngũ, cả đám người đã loạn lên
chẳng còn quy cũ gì nữa, có mười mấy kẻ yếu ớt nằm gục dưới đất,
quần áo trên người bị cào rách toạc, nhưng không nhận ra là thứ gì gây
nên.
Đúng lúc này, một bóng đen thình lình lướt qua trước mắt, cái
bóng ấy tựa như đứa trẻ mới lớn, thân hình rất giống một con khỉ đã
trưởng thành, phi thân nhanh như cắt từ cây liễu cạnh đó xuống, lao
thẳng vào tấn công một tên lính đang hoảng hốt tháo chạy. Tên lính
lập tức ngã xuống, lăn lộ trên đất, một lúc sau, thân thể bắt đầu co giật
dữ dội, quằn quại giây lát rồi không nhúc nhích gì nữa.
Hắn mãi nhìn đến ngơ ngẩn, không chú ý đến bản thân lúc này
cũng đã rơi vào vòng nguy hiểm, chợt nghe bên tai vang lên tiếng gió
vù vù, bấy giờ tay quân phiệt mới sực tỉnh ngộ, có điều tỉnh ra thì đã
muốn, bóng đen kia đã đến gần hắn. Dục vọng cầu sinh của con người
luôn có thể sáng tạo ra kì tích, hắn xoay người nhanh như chớp, nhằm