“Có điều...” Phan Tuấn lời đã thốt ra đến miệng, bỗng nhiên thấy
ông già thở hắt ra, nói: “Có phải cậu lấy làm lạ, tại sao lão vẫn sống
đúng không?”
“Vâng.” Phan Tuấn gật đầu, “Vả lại ông cũng không phải người
lùn.”
“Ừm, không ngờ bao nhiêu năm rồi ta vẫn còn gặp được khu
trùng sư.” Ông già khẽ gõ lên hai chân mình nói, “Cặp chân này của ta
là giả đấy.”
“Cái gì?” Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga đồng thanh thốt
lên, Phan Tuấn cũng thầm kinh ngạc, có điều từng trông thấy cặp chân
giả của Hoắc Thành Long, nên anh không đến nỗi thốt lên thành tiếng.
“Ông, ông nói cặp chân này của ông là đồ giả sao?” Đoàn Nhị
Nga gần như không dám tin, hai chân của người ông đã cùng mình
sống nương tựa vào nhau mười mấy năm nay lại là đồ giả?
“Phải, Nga Tử.” Ông già vỗ vỗ lên vai Đoàn Nhị Nga nói, “Đừng
trách ông vẫn giấu giếm cháu.”
“Ông, chuyện này là như thế nào?” Đoàn Nhị Nga thấy đầu óc
mình choáng váng.
“Kì thực, lẽ ra ông đã chết từ mấy chục năm trước rồi.” Ông già
điềm đạm nói, “Tên thật của ông là Kim Vô Ý, năm xưa còn có một vị
sư đệ tên là Kim Vô Thường, cũng chính là quân tử của khu trùng sự
hệ Kim hiện giờ. Khi chúng ta vừa nhập môn, sư phụ từng nói, trong
hai người chúng ta chỉ có một người trở thành quân tử, người còn lại
ắt sẽ phải chết trong cuộc khảo nghiệm cuối cùng.
“Mặc dù vậy, hai chúng ta vẫn hân hoan tiếp nhận, khu trùng sư
hệ Kim yêu cầu đệ tử phải có tâm tư cẩn mật, lâm nguy mà không
loạn, tin thông thuật cơ quan của Mặc gia truyền lại, ngoài ra, vì thao
tác cơ quan ắt sẽ bị thương, nên chúng ta còn phải học một loại trùng
thuật đặc biệt gọi là Thiên chí (tên gọi này cũng thuộc về tư tưởng
Mặc gia, giống như Minh quỷ). Loại trùng thuật này tuy không thể
khiến người chết sống lại, song có thể kéo dài tuổi thọ.