Ông thở dài, nói : “Hôm nay ông gọi cháu đến là muốn kể cho
cháu nghe một số chuyện về ông và những con trùng này.”
“Về ông ?” Tôi kinh ngạc thốt lên.
“Ừm, những ký ức ấy đã phủ bụi mấy chục ăm, ông nghĩ nếu còn
không nói ra, thì e là không có thời gian nữa.” Giọng ông đượm vẻ thê
lương.
“Tất cả chuyện này nên bắt đầu từ người tử tù ông gặp vào mùa
hạ năm đó.” Ông tôi thở dài một tiếng, sau đó châm một điếu thuốc.