nghe nói ở bên ngoài có mấy viên cảnh sát đến tìm.
Phan Tuấn tuy trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ sâu sắc, quan hệ xã hội
lão luyện có thừa, cũng có giao tình thân thiết với Cục cảnh sát. Anh
mặc áo rồi đi ra ngoài tiền sảnh, hai viên cảnh sát cúi đầu chào: “Phan
gia, hôm nay chúng tôi nhận lệnh đến đón anh đi gặp một người.”
“Khụ khụ, các anh cũng biết quy tắc của tôi rồi đấy.” Phan Tuấn
rất trọng quy tắc, anh có “ba không cứu”. Thứ nhất là người Nhật
không cứu, thứ hai là người trong cung đình Mãn Thanh thời trước
không cứu, thứ ba là người họ Phùng cũng không cứu.
“Phan gia yên tâm, người này tuyệt đối không phải ba loại người
trong quy tắc của anh đâu.” Viên cảnh sát cười toe toét nói.
Phan Tuấn cũng cười cười, sau đó đứng dậy cùng hai viên cảnh
sát lên xe, nhưng lạ một điều là chạy về hướng nhà lao Bắc Kinh số 2.
Phan Tuấn hơi ngạc nhiên nói : “Sao lại đến đây ?”
Một viên cảnh sát cùng đi cười xòa đáp: “Phan gia không biết rồi,
tay họ Phùng này...” Y vừa nói tới đây liền nuốt ngược trở lại, rồi tiếp
lời: “Tay này hiện đang ở trong phòng giam tử tù.”
“Phòng giam tử tù ? Là một tù nhân à ?” Phan Tuấn lại càng ngạc
nhiên, anh làm nghề y nhiều năm, đây là lần đầu tiên phải chạy đến
nhà lao vì một người tù.
“Khụ khụ, không dám giấu Phan gia, người này đúng là một tên
tù, vả lại còn là tử tù nữa.” Viên cảnh sát cười nói.
“Hắn phạm tội gì ?” Phan Tuấn hỏi.
“Chuyện này...” Viên cảnh sát thoáng ngẫm nghĩ, rồi ghé miệng
sát tai Phan Tuấn nói thầm: “Nghe đồn là tư thông với địch...”
Tư thông với địch ? Phan Tuấn thầm nghĩ, tử tù này rốt cuộc là
người thế nào, sao lại bị định cho tội tư thông với địch ? Trên thực tế,
Phan Tuấn rất bất mãn với thời cuộc đương thời, anh căm hận người
Nhật, vì từ khi đến Trung Quốc, đám người này đi tới đâu là cướp bóc
giết chóc đến đó, chẳng lẽ người này tư thông với người Nhật ? Nếu
không phải là người Nhật, thì chắc là quân Bát Lộ, tuy Phan Tuấn