Chữ “Thiên” chính là chữ đầu tiên trong câu đầu của bài Thiên
Tự văn, dùng để chỉ thứ nhất, số một. Người bị nhốt trong phòng giam
chữ Thiên chắc hẳn phải phạm tôi cực nặng, hơn nữa còn phải có thân
phận đặc biệt. Nếu chỉ đơn thuần mắc trọng tội thì chưa chắc đã bị
nhốt vào đó.
Vừa nghĩ tới đây, viên cảnh sát đã dẫn anh tới cửa phòng giam
chữ Thiên, cửa đóng chặt, không có ô cửa sổ nào, chỉ có một khe trên
cửa, đây là nơi để cai ngục hằng ngày đưa cơm vào.
“Phan gia, anh đợi cho một lát.” Nói đoạn, viên cảnh sát gọi cai
ngụcđến mở cửa, trong chớp mắt, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra,
Phan Tuấn hơi cau mày, khóe miệng khẽ giần giật : “Bên trong rốt
cuộc là ai ?”
“Phan gia...” Viên cảnh sát lộ vẻ khó xử.
“Hừ, tôi đã bảo không gặp người họ Phùng, anh biết rồi còn gì ?”
Dứt lời, Phan Tuấn liền giũ áo rời đí, viên cảnh sát vội vàng chắp tay
chắn trước mặt anh.
Viên cảnh sát còn chưa mở miệng, người bên trong đã cao giọng
nói : “Phan gia, đã đến thì vào nói chuyện đi, giờ ta thành tù nhân của
người ta rồi, anh muốn báo thù vẫn còn kịp đấy.”
Câu nói này làm mạch máu Phan Tuấn căng phồng lên, anh
nghiến răng, bàn tay nắm lại phát ra những tiếng răng rắc.
“Sao vậy ? Phan gia danh tiếng lẫy lững mà không có cái gan ấy
à ?” Người bên trong khiêu khích. Phan Tuấn thở dài một tiếng, đáp :
“Nhà họ Phan đời đời chỉ biết cứu người...” Đoạn cất bước đi luôn.
Ai ngờ vừa đi được vài bước, trước mặt Phan Tuấn đột nhiên
xuất hiện một người, anh ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người vừa
đến, lòng không khỏi trầm xuống, sao y lại xuất hiện ở chỗ này ?
Người đứng trước mặt anh họ Phương, tên là Phương Nho Đức,
chừng hơn năm mươi, mặt vuông, mày rậm, thân thể hơi phát tướng,
mặc đồ Tây, tay cầm ba toong, y đứng trước mặt Phan Tuấn, đằng